Chương 494: Lăng tiểu ngư hồi tỉnh?

    • Màu nền
      Cỡ chữ
      Font chữ

Nhấn nút Setting để cài đặt theme

Nếu mà dư dả thời gian, Tôn Tiểu Yến khẳng định sẽ tự mở miệng để mắng cho bản thân mình một trận. 

Mang người ta về vốn dĩ là để cứu chữa, ấy thế mà chỉ vì một chút "sự cố" nho nhỏ phát sinh đã liền đem chính sự ném đi, suýt tí là hại chết người... 

"Tôn Tiểu Yến ngươi đúng là đồ ngốc mà!".

Cứu người như cứu hoả, Tôn Tiểu Yến nào dám đâu lãng phí thêm thời gian, vội vàng bế Hàm Yên ra khỏi mật thất, tiếp đến liền hướng tư phòng của sư phụ mình chạy lại. 

...

Bình thường, Tôn Sở Sở vốn ưa yên tĩnh nên chỗ ở của mình, nàng rất không thích cung nhân đến gần, kẻ canh giữ lại càng tuyệt nhiên không có. Nói cách khác, sau khi bế quan luyện dược thì lúc này, tư phòng của nàng đã chẳng còn ai nữa. 

Rõ ràng là cơ hội tốt để ra tay. 

...

Vốn là đệ tử được Tôn Sở Sở thương yêu nhất, thường ngày lại thích chạy tới chạy lui nên việc Tôn Tiểu Yến có mặt ở tư phòng sư phụ mình, chuyện ấy tính ra cũng rất đỗi bình thường. Bởi vậy, người ngoài sáng lẫn kẻ trong tối, hết thảy đều chẳng một ai sinh nghi. 

Phần mình, Tôn Tiểu Yến cũng tự ý thức được điều đó. Thành ra trừ bỏ La Sương, nàng chả kiêng kỵ ai nữa cả. Cứ việc ta ta làm, Tôn Tiểu Yến nàng thoăn thoắt bước đi, rất nhanh đã liền có mặt bên trong tư phòng của sư phụ. 

Dựa theo trí nhớ có sẵn, vừa đóng cửa phòng, Tôn Tiểu Yến lập tức hướng bức tường phía bắc tiến lại. Nàng đem bức hoạ đang treo trên tường kéo lệch sang bên trái hai lần, kế đấy lại kéo sang bên phải hai lần, cuối cùng thì kéo mạnh xuống phía dưới một lần.

Một mật thất rất nhanh liền hiện ra. 

...

Dễ thấy, đối với cơ quan, cấm chế bên trong căn phòng sư phụ mình, Tôn Tiểu Yến vô cùng quen thuộc. Hẳn lúc bình thường, Tôn Tiểu Yến nàng cũng hay được sư phụ nắm tay mà chỉ bảo.

Thực tế, nó lại một lần nữa chứng minh cho điều đó. 

Mới tiến vào bên trong mật thất, lúc này Tôn Tiểu Yến đã quay trở ra. Trước sau tổng gộp, thời gian thậm chí còn chưa đầy chục giây. 

Rõ ràng, không chỉ cấm chế, cơ quan ở ngoài phòng mà ngay cả những ngóc ngách bên trong mật thất Tôn Tiểu Yến nàng đều sớm đã tường minh.

"Có Thủy Nguyệt Hoàn này của sư phụ chắc chắn sẽ cứu được hắn".

Tôn Tiểu Yến rất đỗi tin tưởng cầm viên đan dược vừa lấy bước nhanh ra khỏi phòng...

...

Lát sau. 

Bên trong tư phòng của mình, nơi mật thất.

Tôn Tiểu Yến đem viên đan dược mà mình mới lấy được từ chỗ sư phụ ra, cho vào miệng Lăng Tiểu Ngư, giúp hắn nuốt xuống. 

Tiếp đấy, vì muốn để đan dược mau chóng phát huy công hiệu, nàng lại dựng Lăng Tiểu Ngư dậy, ngồi xếp bằng sau lưng hắn, dùng linh lực thay hắn luyện hoá.

Quá trình này duy trì trong khoảng nửa giờ thì kết thúc. Nhưng không phải bởi đan dược đã hoàn toàn được cơ thể Lăng Tiểu Ngư hấp thụ mà là vì... Tôn Tiểu Yến, nàng mệt. 

Cũng chẳng có gì khó hiểu. Dẫu sao tu vi hiện tại của Tôn Tiểu Yến nàng vẫn mới chỉ là luyện khí hậu kỳ, trong khi đó, cơ thể Lăng Tiểu Ngư lại nào phải của thường nhân, kiểm soát được mới là lạ. 

Thực chất, suốt từ nãy giờ, Tôn Tiểu Yến nàng đã chẳng trợ giúp được chi hết. Hoàn toàn trái lại, sự cố gắng của nàng chỉ càng khiến cho quá trình hấp thu dược lực của Lăng Tiểu Ngư bị gián đoạn mà thôi. 

Hãy xem. Kể từ lúc Tôn Tiểu Yến nàng thu công, dược lực của Thủy Nguyệt Hoàn đã được cơ thể Lăng Tiểu Ngư luyện hoá nhanh hơn rất nhiều. Tốc độ phải gọi là... thần tốc. Vài giây bất quá, hết thảy đều đã được hấp thu. 

Điều bất thường ấy, Tôn Tiểu Yến tất nhiên vẫn còn chưa biết được. Hiện nàng còn đang ngồi thở hổn hển, nhíu mày nghi hoặc.

"Kỳ quái thật. Tại sao luyện mãi mà thuốc vẫn còn nguyên?".

Cúi xem kẻ đang nằm bên cạnh, Tôn Tiểu Yến ra chiều bất mãn: "Cái tên này cũng không khỏi cứng đầu quá đi. Đã hôn mê như vậy rồi mà còn chống đối người ta".

Ngoài miệng thì trách nhưng trong lòng mình, Tôn Tiểu Yến lại đang rất lo lắng cho Lăng Tiểu Ngư. Chả bởi thế mà vừa mới nói xong, Tôn Tiểu Yến nàng đã liền bắt mạch kiểm tra đó thôi.

...

"Di!".

Chưa xem chưa biết, Tôn Tiểu Yến vừa mới xem, miệng tức thì thốt ra một tiếng đầy kinh ngạc. 

Viên Thủy Nguyệt Hoàn mà nàng đưa vào cơ thể Lăng Tiểu Ngư, giờ phút này đã chẳng còn chút tăm hơi nào nữa. Toàn bộ dược lực đều đã bị hấp thu sạch sẽ. 

Nhưng... mới một phút trước, đan dược rõ ràng là vẫn còn nguyên kia mà? 

Một lần nữa, bằng đôi mắt ngập tràn nghi hoặc, Tôn Tiểu Yến cúi nhìn tên nam nhân đang nằm bên cạnh. 


...

"Cái tên này đúng là kỳ quái. Ngay cả Thủy Nguyệt Hoàn mà loáng cái đã liền tự mình luyện hoá xong, thật không biết ngươi có phải người không nữa".

"Mà thôi. Hấp thu được là tốt rồi...".

Hoài nghi đến nhanh rồi cũng đi nhanh, Tôn Tiểu Yến đem hai chữ "tại sao" kia ném ra sau đầu. Môi nở nụ cười thuần lương, nàng vui vẻ mà rằng: "Nam nhân, ngươi phải biết ơn ta đấy nhé. Lần này nếu không có ta phát hiện ra ngươi, sau đó lại âm thầm trở lại kiểm tra, rồi mang ngươi về đây, lấy đan dược cho ngươi uống thì tính mạng của ngươi khẳng định sớm đã tiêu tùng rồi".

"Ngươi nói xem, Tôn Tiểu Yến ta có phải là rất tốt không? Ngươi gọi ta hai tiếng nữ hiệp hẳn cũng không quá đi?".

...

Những lời của Tôn Tiểu Yến, xét ra thì cũng thoả đáng lắm. Nàng là người tốt, cái đấy vốn chẳng cần bàn cãi. Có điều, ngoài cái danh hiệu "người tốt", "nữ hiệp" theo như lời nàng ra thì mấy chữ "ngốc nghếch", "dại dột", nếu mà dùng thiết nghĩ cũng chả sai đi đằng nào. 

Một kẻ lai lịch bất minh, lại còn thân trần như nhộng nằm ngất giữa cánh rừng hoang vu, ngẫm thôi cũng thấy đáng ngờ lắm rồi. Đối với một kẻ như thế, lựa chọn bỏ qua giống như La Sương mới là hợp lý nhất. Ai lại như Tôn Tiểu Yến nàng, không chỉ giúp đỡ ngoài đường mà còn mang luôn về nhà để cứu trị...

Giả sử, kẻ đang được nàng cứu giúp, hắn vốn là một người xấu thì sao? Chuyện gì sẽ xảy ra nếu như hắn bất ngờ tỉnh lại?

Cần biết, ở Tuyết Linh Cung này, trừ Tôn Tiểu Yến nàng ra thì chẳng còn ai biết tới sự tồn tại của hắn nữa cả. 

...

Hễ phàm người biết suy nghĩ, tin tưởng ai cũng đều nhận ra được nguy cơ tiềm ẩn từ Lăng Tiểu Ngư, rằng cứu trị cho hắn, hồi báo chưa chắc đã phải chuyện gì tốt lành. Khổ nỗi, Tôn Tiểu Yến, nàng đâu có nghĩ được nhiều tới vậy. Cái nàng thấy chỉ là một kẻ đang bị thương, cần được cứu giúp; mà Tôn Tiểu Yến nàng, nàng lại là người có khả năng ra tay giúp đỡ. Vậy nên... nàng cứu hắn. 

Không toan tính, chẳng chút đắn đo, nghĩa cử âu cũng đủ gọi là cao thượng. Nhưng, người tốt chưa chắc đã được báo tốt. Ân tình của nàng, Lăng Tiểu Ngư đón nhận ra sao còn rất khó nói. Bởi lẽ, sau trận đại chiến cùng Minh Tôn, Chu Tước và Vũ, Lăng Tiểu Ngư hắn bây giờ là ai, là hắn, hay vẫn là vị chí tôn tới từ thiên ngoại kia, hiện vẫn còn là ẩn số. Mọi thứ phải chờ hắn tỉnh lại thì mới biết được.

Và, cái ngày đó, nó chẳng quá lâu...

Bên trong mật thất, sau một hồi ngồi "tâm sự" thì lúc này Tôn Tiểu Yến đã quyết định rời đi. Nhưng tại thời điểm nàng toan đứng lên thì...

Cánh tay nàng, nó chợt bị người níu lại.
Tiên Môn

Review Chương 494: Lăng tiểu ngư hồi tỉnh? - Tiên Môn

Review truyện Tiên Môn

Truyện Tiên Môn Review


612 | 0 814 chương


Đọc truyện Tiên Môn

Tiên Môn