Chương 492: Mang nam nhân về nhà

    • Màu nền
      Cỡ chữ
      Font chữ

Nhấn nút Setting để cài đặt theme

Một đỗi sau...

Từ bên trong mật thất, một thân ảnh từ tốn bước ra. Dáng hình này, y phục này... rõ ràng là Hàm Yên. Thế nhưng... Hàm Yên không phải đã bị chuốc say rồi sao?

"Hừm hừm...".

Tôn Tiểu Yến - kẻ hiện đang giả mạo Hàm Yên - khẽ hắng giọng. Nàng soi gương, chỉnh trang một chút rồi gật đầu, ra chiều vừa ý: "Như vầy chắc là sẽ không ai nhận ra đâu nhỉ".

"Hì hì... Tôn nữ hiệp, việc nghĩa không thể không làm, chúng ta mau đi thôi".

Nói đoạn, Tôn Tiểu Yến xoay người hướng cửa phòng bước ra, nhắm thẳng đại môn Tuyết Linh Cung mà đi...

...

Trải qua mấy con đường quanh co uốn lượn, Tôn Tiểu Yến rốt cuộc cũng đã ra đến đại môn. 

Đang làm nhiệm vụ canh giữ, Lê Ngọc Chân - người đứng đầu đội ngũ ở đây - vừa trông thấy Tôn Tiểu Yến thì liền tiến lên chào hỏi: "Hàm Yên sư tỷ".

"Hàm Yên sư tỷ." Tiếp sau nàng, những người khác cũng đồng loạt khom lưng cúi đầu.

Trong hình hài Hàm Yên, Tôn Tiểu Yến khẽ gật đầu: "Ừm".

Kế đó thì nói: "Sư phụ có chút việc sai ta đi làm. Các ngươi mau mở đại môn".

"Vâng".

Nghe bảo là việc của Tôn Sở Sở (danh tính sư phụ Hàm Yên), Lê Ngọc Chân dám đâu để chậm trễ, lập tức đem đại môn mở ra ngay. 

Phần mình, Tôn Tiểu Yến đương nhiên cũng sẽ không nấn ná thêm làm gì, vừa thấy đại môn mở ra thì liền nhấc chân bước qua. Chừng khi qua hết, nàng lập tức gọi ra phi kiếm, nhắm thẳng hướng đông nam bay đi.

...

Ở phía sau, đội ngũ trông coi cửa lớn thấy vậy thì có người không khỏi nghi hoặc. Nàng nói với Lê Ngọc Chân: "Ngọc Chân sư tỷ, Hàm Yên sư tỷ sao lại dùng phi kiếm nhỉ? Mấy lần trước tỷ ấy vẫn tự mình phi hành mà".

Không như sư muội mình, Lê Ngọc Chân nghĩ thoáng hơn: "Chắc là vì quãng đường rất xa nên Hàm Yên sư tỷ mới phải dùng phi kiếm để tiết kiệm linh lực".

"Ừm... Hằn là như vậy".

...

Những lời nghị luận sau lưng, Tôn Tiểu Yến nếu mà nghe được thì chắc sẽ ôm bụng cười phá lên mất. 

Quãng đường rất xa? Dùng phi kiếm để tiết kiệm linh lực?

Nào có a. Sở dĩ Tôn Tiểu Yến nàng dùng phi kiếm, nguyên do chỉ đơn giản là bởi... nàng vẫn chưa thể tự mình phi hành một cách trôi chảy được. Tu vị của nàng mới chỉ là luyện khí hậu kỳ thôi a. 

"Phù...".

Ngự trên phi kiếm, Tôn Tiểu Yến ngầm thở ra một hơi, thầm nghĩ: "May mà có linh đan trợ giúp, nếu không với tu vi luyện khí hậu kỳ của mình, e sớm đã bị phát hiện rồi".

"Hừm... Nghe Hàm Yên sư tỷ nói qua thì dược lực của loại đan dược này cũng không duy trì được lâu, phải nhanh lên mới được".

Nét mặt khẩn trương lên một chút, Tôn Tiểu Yến xuất thêm linh lực hòng đề thăng tốc độ cho phi kiếm dưới chân.

...

Trong màn đêm u tịch, Tôn Tiểu Yến một mình một kiếm cứ thế bay đi. 

Không thể không nói, việc mà nàng đang làm đây, nó thật sự khá là bốc đồng, lỗ mãng. Thiết nghĩ lúc này, chỉ cần vài con yêu thú nhảy ra, hoặc một hai tên tà tu xuất hiện, như vậy, mười mươi Tôn Tiểu Yến nàng sẽ liền gặp nguy. 

Một tên thái điểu luyện khí hậu kỳ thì bổn sự lại có được bao nhiêu? Đấy là còn chưa kể tâm cơ của nàng, nó vốn dĩ nông tới đáng thương, dùng để chơi đùa với người nhà còn được chứ muốn đối phó ngoại nhân mà nói... Dám cá sẽ hoàn toàn vô dụng.

Lúc này, cũng chỉ có thể cầu trời khẩn phật để Tôn Tiểu Yến nàng được bình an mà thôi.

...

Không rõ bởi do trời cao chiếu cố hay vì đất dày bảo hộ mà suốt quãng đường ngự kiếm phi hành, Tôn Tiểu Yến đã chẳng đụng phải một mối đe doạ nào cả. Nàng đã rất bình an đi đến đích. 

Lại nói, chỗ nàng vừa mới đáp xuống đây, nó cũng không lạ lẫm gì cho cam, rành rành là hang động ban sáng Tôn Tiểu Yến nàng đã dùng thần thức lần ra được. 

Lăng Tiểu Ngư, hắn chính là được nàng và hai vị sư tỷ La Sương - Hàm Yên đem giấu bên trong hang động này.

...

"Không biết hắn tỉnh lại chưa nhỉ?".

Tôn Tiểu Yến đem phi kiếm cất vào giới chỉ, rồi bước thêm mấy bước. Dừng chân liền cầm một tấm phù lục giơ lên, quán thâu linh lực rồi hô khẽ:

"Khai!".

Gần như lập tức, ngay trước mặt nàng, từ khoảng hư không trống rỗng, một cửa động dần hiện ra. 

"La Sương tỷ nói cấm chế này cũng không có lực sát thương, chắc là sẽ không sao đâu".

Tôn Tiểu Yến hít sâu một hơi, lấy can đảm bước qua cửa động. Chừng qua xong mới nhẹ nhõm thở phào. 

"May mà La Sương tỷ cũng không có gạt mình".

...

Sau khi vuốt ngực trấn an tâm linh nhỏ bé của mình xong, Tôn Tiểu Yến liền tiếp cận thân ảnh Lăng Tiểu Ngư. 

Hắn hiện vẫn đang nằm bất động ngay đấy, trên người có khoác tạm một bộ y phục dạ hành, kiểu cách vốn của nữ nhân, tình trạng xem ra chẳng khác gì ban sáng.

"Còn chưa tỉnh sao?".

Tôn Tiểu Yến nhíu mày, cẩn thận tiến hành kiểm tra. 

Và, càng tra, càng xét, gương mặt của Tôn Tiểu Yến lại càng trở nên khó coi. 

"Kỳ quái. Linh lực của tên này tại sao bây giờ lại trở nên hỗn loạn như vầy nhỉ? Mạch tượng cũng rối nữa".

"Không được không được. Nếu cứ để hắn thế này thì hắn sẽ chết luôn cũng nên. Ta phải giúp hắn thôi".

Nghĩ sao làm vậy, Tôn Tiểu Yến nhanh chóng đem Lăng Tiểu Ngư dựng dậy. Tất nhiên lần này, "sự cố" như ban sáng đã không còn xảy ra nữa. Bởi lẽ, bộ y phục dạ hành đây, nó vốn đã được mặc vào hẳn hoi cho Lăng Tiểu Ngư chứ chẳng phải che hờ tạm bợ như ban sáng. 

Hiện tại, vấn đề không ở y phục, ở Lăng Tiểu Ngư mà là ở... Tôn Tiểu Yến. 

Tôn Tiểu Yến, nàng không thể giúp Lăng Tiểu Ngư bình ổn được. Mạch tượng, khí huyết trong người hắn, chút lực lượng của một tiểu tu sĩ luyện khí hậu kỳ như nàng căn bản là chẳng đủ kiểm soát. Đan dược nàng cho hắn uống cũng là như vậy, chẳng hiệu nghiệm tí nào.

...

Cố gắng một đỗi vẫn chỉ hoài công vô ích, Tôn Tiểu Yến đành phải thu tay. Theo thói quen, nàng chụm tay lại, dùng ngón trỏ ở hai bên trái phải vân vê nhau, miệng lẩm bẩm: 

"... Làm sao đây... Làm sao đây...".

"Tôn nữ hiệp à Tôn nữ hiệp, mau nghĩ cách đi nào".

... 

"Hay là chạy về gọi La Sương tỷ tới giúp nhỉ?".

"Mà không được. Hồi sáng La Sương tỷ đã tức giận lắm rồi, chắc chắn là sẽ không chịu giúp nữa đâu. Bây giờ mình mà chạy về kêu, có khi còn bị tỷ ấy bắt giam luôn... Phải nghĩ cách khác thôi".

...

"Haizz... Sao lại nghĩ không ra...".

...

Từ ngồi, Tôn Tiểu Yến bây giờ đã đứng. Nàng đi qua bước lại một hồi, miệng chợt reo lên: "A! Có rồi!".

"Ta nhớ chỗ sư phụ có một lọ linh đan rất thần diệu, không những có thể giúp tu sĩ ổn định thương thế, khang phục cơ thể mà còn giúp tẩm bổ thần hồn nữa. Lấy cho hắn uống khẳng định hắn sẽ liền tỉnh lại ngay".

Nếu như là bình thường, Tôn Tiểu Yến tuyệt sẽ chẳng đánh chủ ý lên đan dược của sư phụ mình làm gì. Thế nhưng lần này, trước mắt nàng lại đang có một người cần giúp đỡ. Tôn Tiểu Yến nàng đã lỡ thấy, cũng lỡ giúp rồi, lẽ nào lúc này đây lại bỏ mặc thôi không lý tới?

Lương tâm sẽ cắn rứt a. 

Trong lòng đã có chủ ý, Tôn Tiểu Yến chẳng chần chừ thêm, lập tức hướng cửa động bước ra. Nhưng, đi còn chưa được bao nhiêu bước thì chân nàng đã khựng lại. 

"Từ đây đến Tuyết Linh Cung khoảng cách cũng không ngắn, chạy đi chạy lại như vậy, sợ rằng thuốc ngụy tạo tu vi của ta sẽ hết tác dụng, sẽ bại lộ mất...".

"Phải làm sao đây...".

Một lần nữa, Tôn Tiểu Yến lại cảm thấy khó nghĩ. Tuy nhiên lần này, phương án giải quyết cũng rất nhanh liền xuất hiện. 

Mắt loé ánh tinh quang, Tôn Tiểu Yến đưa tay tháo xuống chiếc vòng cổ đang đeo. Đem chiếc bình hồ lô bằng ngọc tách khỏi vòng cổ, nàng điểm lên một đạo pháp quyết. 

Tức khắc, từ kích cỡ chỉ tầm ngón tay út, chiếc bình hồ lô đã biến to bằng đầu người. 

"May mà có ngươi".

Tôn Tiểu Yến nhanh tay tháo nắp bình hồ lô đang cầm ra, hướng mũi bình về phía Lăng Tiểu Ngư, miệng hô: 

"Thu!".

Tiếng hô của nàng vừa dứt, từ bên trong bình hồ lô, một cỗ hấp lực liền nổi lên, đem Lăng Tiểu Ngư hút vào. 

"Xong rồi".

Tôn Tiểu Yến đậy nắp bình hồ lô lại, rồi biến nó trở về hình dạng ban đầu. 

"Được rồi, bây giờ ta sẽ mang ngươi về Tuyết Linh Cung để chữa trị cho ngươi. Ngươi chịu ủy khuất một chút". 

Vài giây sau, từ cửa hang động, một phi kiếm ngự không mà lên, hướng thẳng Tuyết Linh Cung bay đi.

...

Tuyết Linh Cung trước giờ vẫn luôn ngăn cấm nam nhân, nay Tôn Tiểu Yến lại đem một nam nhân cất giấu, ý định mang về, lại còn muốn lấy trộm linh đan của sư phụ mình để cứu hắn, không thể không nói, việc làm này chính là chống lại cung quy, nếu mà bị phát hiện chắc chắn sẽ phải gánh lấy tội tình, hình phạt chỉ e còn chẳng nhẹ. 

Vì một tên nam nhân xa lạ mà đưa bản thân vào nguy hiểm, Tôn Tiểu Yến làm vậy liệu có đáng?

Khẳng định không đáng. 

Tôn Tiểu Yến, nàng rõ ràng quá ngốc. Lòng tốt của nàng, nó thật cũng nhiều quá rồi. 

Xem ra so với cái tuổi mười sáu của mình, tâm tính Tôn Tiểu Yến nàng còn kém xa. Người giống như nàng, thiết nghĩ khó lòng sống thọ. Nhất là trong bối cảnh tu tiên giới hiện đang ngày càng trở nên phức tạp...
Tiên Môn

Review Chương 492: Mang nam nhân về nhà - Tiên Môn

Review truyện Tiên Môn

Truyện Tiên Môn Review


583 | 0 814 chương


Đọc truyện Tiên Môn

Tiên Môn