Chương 489: Trượng nghĩa cứu người

    • Màu nền
      Cỡ chữ
      Font chữ

Nhấn nút Setting để cài đặt theme

"La Sương tỷ! Hàm Yên tỷ! Có... Có người chết!".

La Sương và Hàm Yên đưa mắt nhìn nhau, rồi cùng thận trọng tiến đến kiểm tra. 

Ở trước mặt các nàng, lẫn giữa cỏ cây, dưới lớp tuyết dày, có một cánh tay người lộ ra. 

...

Sau khi gạt đi lớp tuyết, La Sương và Hàm Yên rốt cuộc cũng có thể nhìn rõ tướng mạo người kia. Là một nam nhân, bề ngoài tuổi tầm hai lăm hai sáu, hiện đang hôn mê, xem ra là đã bị thương.

Tất nhiên, kẻ đang nằm đây vốn không ai xa lạ, đích xác là người đã thông qua thông đạo không gian mà rơi xuống vùng Bắc Nguyên này vào hơn nửa tháng trước: Lăng Tiểu Ngư. 

Nhưng, hơi khác trước là hiện giờ, tình trạng của Lăng Tiểu Ngư đã tốt lên rất nhiều. Còn nhớ thời điểm mới rơi xuống đây, cơ thể Lăng Tiểu Ngư hắn đã thủng cả ngực và bụng, lục phủ ngũ tạng cũng bị phá nát, hơi thở thậm chí chẳng còn, ấy vậy mà lúc này... 

Bụng cũng tốt, ngực cũng được, hết thảy đều vẹn nguyên, không hề có một lỗ thủng nào cả, dù là nhỏ nhất. Lục phủ ngũ tạng bên trong cũng vậy, đã khôi phục hoàn toàn...

"Thật kỳ lạ." Ngồi sát bên thân thể Lăng Tiểu Ngư, La Sương đem cánh tay thu hồi, ra chiều nghi hoặc. 

Thấy vậy, Hàm Yên lúc này đang ở tư thế xoay lưng ngoảnh mặt, mới hỏi: "Sư tỷ, cái gì kỳ lạ?".

"Đúng đấy La Sương tỷ, cái gì kỳ lạ?" Hàm Yên vừa dứt câu thì Tôn Tiểu Yến cũng liền lên tiếng. Không những thế, nàng còn định quay mặt lại nhìn xem Lăng Tiểu Ngư nữa. 

Tiếc rằng... Tôn Tiểu Yến, nàng đã không được như nguyện. 

Rất nhanh tay đem tiểu sư muội của mình giữ lại, Hàm Yên bảo: "Tiểu Yến, không được nhìn".

"Tại sao?" - Tôn Tiểu Yến hơi bất mãn - "Muội chỉ muốn ngó xém hắn một chút thôi mà. Hắn là do muội phát hiện ra a".

"Một tên nam nhân trần như nhộng, có cái gì hay mà xem. Sẽ rất thất lễ đấy có biết không?".

Tôn Tiểu Yến không phục: "Thế sao La Sương tỷ thì nhìn được? La Sương tỷ cũng là nữ nhân a".

"Thì...".

"Thì sao?".

Đương lúc Hàm Yên còn chưa tìm ra từ để nói thì may sao, La Sương đã lên tiếng giải vây: "Được rồi, để cho nó xem. Ta đem hắn che lại rồi".

Ngầm thở phào, Hàm Yên nới lỏng cánh tay, đem tiểu sư muội mình thả ra.

Vừa được tự do, Tôn Tiểu Yến đã lập tức hướng chỗ La Sương chạy lại. Nàng thoáng quan sát Lăng Tiểu Ngư lúc này đã được sư tỷ mình phủ lên một lớp quần áo nữ nhân, rồi hỏi: "La Sương tỷ, có phải hắn bị thương rất nặng không?".

"À, mà lúc nãy tỷ bảo cái gì kỳ lạ?".

Cũng không thấy có gì cần phải che giấu, La Sương đem nghi hoặc nói ra: "Mạch tượng kẻ này lúc có lúc không, linh lực cũng lúc ẩn lúc hiện, dựa vào tình trạng thì rõ ràng như người bị trọng thương, thế nhưng khi ta tỉ mỉ tra xét thì lại không phát hiện được rốt cuộc là chỗ nào thương tổn. Trường hợp của hắn, đây là lần đầu tiên ta thấy".

"Kỳ lạ như vậy sao?".

Dạ tò mò, Tôn Tiểu Yến tự mình kiểm chứng. Nàng điều động linh lực, triển khai thần thức nhanh chóng tiến hành kiểm tra Lăng Tiểu Ngư. 

Tra xét hồi lâu, Tôn Tiểu Yến đem cánh tay thu về, gật đầu xác nhận: "Quả đúng là kỳ lạ thật".

Chăm chú theo dõi từ nãy giờ, Hàm Yên nói ra suy đoán: "Sư tỷ, có thể nào là do thần hồn bị thương tổn không?". 

Thần hồn thương tổn?

La Sương ngẫm một chút, khẽ gật đầu: "Cũng có thể là khả năng này".

"La Sương tỷ, vậy bây giờ chúng ta phải làm sao?".

Đáp lại Tôn Tiểu Yến, La Sương nói: "Đây không phải việc của chúng ta. Cứ coi như chưa thấy gì".

"La Sương tỷ, sao tỷ có thể nói như thế chứ?".

Tôn Tiểu Yến rất không bằng lòng với quyết định của sư tỷ mình: "Hiền nhân có dạy cứu một mạng người phúc đẳng hà sa. Dù xây chín bậc phù đồ cũng không bằng làm phúc cứu cho một người a...".

"La Sương tỷ, chúng ta nếu không biết thì cũng thôi, đằng này đã biết người ta bị thương mà lại quay lưng bỏ đi, thế sao được chứ? Làm người thì không thể nhẫn tâm như vậy".

Có phần bất đắc dĩ, La Sương phân tích cho sư muội mình nghe: "Tiểu Yến, tên nam nhân này lai lịch không rõ, thương tích lại càng khó đoán, hắn với chúng ta vốn đâu có quan hệ gì. Huống hồ, Tuyết Linh Cung chúng ta trước giờ vẫn cự tuyệt nam nhân. Cung quy có nói rõ không được phép đối xử tốt với bất kỳ một tên nam nhân nào".

"Cung quy gì chứ...".

Tôn Tiểu Yến vẫn như cũ, giữ vững lập trường của mình: "Muội không biết. Người này hiện đang hôn mê bất tỉnh, lại đang nằm giữa chốn hoang vu. Nếu mà chúng ta bỏ mặc hắn thì dù không chết vì bị dã thú ăn thịt hắn cũng sẽ chết vì lạnh a".

"Không được không được. Lương tâm của muội không có cho phép đâu. Muội phải cứu hắn".

"Tiểu Yến muội...".

Liếc thấy thần tình kiên định của sư muội mình, La Sương biết khó mà khuyên can gì được. Ngẫm một hồi, nàng đành phải miễn cưỡng đồng ý:

"Thôi được rồi. Chúng ta sẽ giúp hắn một chút".

"La Sương tỷ, muội biết tỷ là người tốt mà!" Tôn Tiểu Yến vui mừng, nắm lấy tay sư tỷ mình mà bày tỏ. 

...

Khẽ lắc đầu, La Sương đem tiểu sư muội mình gỡ ra: "Muội không cần phải nói mấy lời nịnh hót đó đâu".

Nét mặt trở nên nghiêm túc, nàng nói tiếp: "Tiểu Yến, ta sẽ chiều theo ý muội mà giúp hắn, nhưng phải có giới hạn. Đợi làm cho tên nam nhân này khỏe lên thì muội phải lập tức theo ta về Tuyết Linh Cung".

"Chuyện này...".

Tôn Tiểu Yến khó tránh có chút chần chừ. Nàng cảm thấy như thế vẫn chưa thoả đáng lắm. Theo nàng, ít gì cũng phải đợi cho người kia thanh tỉnh lúc đó mới đi được. 

"La Sương tỷ...".

Thừa hiểu Tôn Tiểu Yến đang muốn nói gì, La Sương cướp lời ngay: "Đừng có được voi đòi tiên. Nếu không ta buộc lòng phải dùng vũ lực đem muội về".

"Hứ...".

Tôn Tiểu Yến chu môi: "Được rồi. Không cho thì không cho. Sư tỷ mau giúp cho người ta đi".

Và như thế, dưới sự chứng kiến của Tôn Tiểu Yến, La Sương động thần niệm, lấy từ không gian giới chỉ ra một chiếc lọ màu trắng, cao tầm bằng gang tay.

... 

"La Sương tỷ." - Tôn Tiểu Yến nhìn viên đan dược đen xì mà La Sương vừa mới trút ra, có hơi lo ngại - "Cái đó... Cái đó là thuốc gì vậy?".

"Thuốc tốt." La Sương đáp gọn, kế đấy thì đưa viên đan dược tới miệng Lăng Tiểu Ngư.

Nhưng khi nàng toan cho thuốc vào miệng Lăng Tiểu Ngư thì bên cạnh, giọng Tôn Tiểu Yến lại cất lên: "Chờ một chút! Chờ một chút!".

"Tiểu Yến, lại chuyện gì?".

"La Sương tỷ, thuốc này của tỷ có thật là đồ tốt không?".

"Đây là thuốc ta vẫn chuyên dùng để trị nội thương, có thể không tốt?".

La Sương tỏ ra thiếu kiên nhẫn. Nàng nói xong liền đem miệng Lăng Tiểu Ngư tách ra. 

"Chờ một chút!".

Trán hằn hắc tuyến, La Sương bắt đầu bực bội: "Tiểu Yến, lại chuyện gì nữa?".

Chẳng bận tâm lắm tới thái độ của sư tỷ mình, Tôn Tiểu Yến nói: "La Sương tỷ, như lúc nãy tỷ nói ấy, người này bị gì chúng ta vẫn chưa rõ, tỷ cho hắn uống thuốc tùy tiện như vậy, lỡ hắn xảy ra chuyện gì thì sao?".

"Tiểu Yến, muội có cần phải lo lắng cho hắn tới như thế không?".

La Sương trả lời bằng giọng cáu gắt: "Muội nghĩ ta là đồ ngốc chắc? Thuốc này của ta không phải loại tùy tiện, nó có rất nhiều công dụng, uống vào chỉ lợi chứ chẳng hại...".

Đứng ở phía sau, Hàm Yên ngó thấy Tôn Tiểu Yến còn muốn nói thêm gì đó thì liền tiến lên, đem lời cướp lấy: "Tiểu Yến, La Sương tỷ không có gạt muội đâu. Thuốc của sư tỷ thật sự rất tốt".

"Vậy... được rồi. Sư tỷ cho hắn uống đi".

"Hừ...".

Cơn bực dọc còn chưa tan, La Sương hừ khẽ một tiếng. Động tác chẳng có tí gì là dịu dàng, nàng tách miệng Lăng Tiểu Ngư ra, cho đan dược vào trong, giúp hắn nuốt xuống. 

"La Sương tỷ, tỷ dùng linh lực giúp hắn luyện hoá dược lực đi".

Trông thấy cái lườm của ai kia, Tôn Tiểu Yến mới nói thêm: "Sư tỷ, làm ơn thì phải làm ơn cho trót. Tỷ xem, hắn hôn mê như thế, yếu ớt như thế...".

La Sương mím môi, tận lực kiềm chế. 

Nàng hít sâu một hơi, rồi đem Lăng Tiểu Ngư dựng dậy. Ý tứ vốn là muốn ngay tại chỗ này giúp Lăng Tiểu Ngư luyện hoá dược lực, nhân tiện đả thông kinh mạch cho hắn luôn. 

Nhưng... trong lúc bực bội, La Sương nàng đã quên mất một điều: Lăng Tiểu Ngư, hắn vốn dĩ trần truồng; trên người hắn lúc này, phủ tạm cũng chỉ có duy mỗi một bộ trường y nữ nhân mà thôi. 

Một bộ trường y, lúc Lăng Tiểu Ngư hắn nằm còn có thể che lấp chứ khi đã bị dựng dậy... Che được bao nhiêu đây?
Tiên Môn

Review Chương 489: Trượng nghĩa cứu người - Tiên Môn

Review truyện Tiên Môn

Truyện Tiên Môn Review


973 | 0 814 chương


Đọc truyện Tiên Môn

Tiên Môn