Chương 485: Tàn cục rối ren

    • Màu nền
      Cỡ chữ
      Font chữ

Nhấn nút Setting để cài đặt theme

Ngày hôm đó, Thao Thiết, Song Ngư đều đã hiện. Trước Miên Thành, sau đến thương sinh trăm họ, vô số tính mạng đã bị lấy đi. 

Ngày hôm đó, sau không biết bao nhiêu tuế nguyệt, Thần Phật rốt cuộc cũng xuất ra. Thế nhưng... Vì cứu lấy thế giới này, Thần Phật đã phải hi sinh. 

Thương Long - Bạch Hổ, cũng là Minh Tôn, Minh Lực Chuyển Luân Tôn Vương Phật, ngài đã ngã xuống. 

Lúc ấy, khắp mười phương thiên địa, tất thảy đều vang lên khúc bi ca đưa tiễn...

Riêng về hai vị Chu Tước và Huyền Vũ... Còn may, bọn họ vẫn tại. Chỉ có điều là...

Sau trận đại chiến, Chu Tước đã bị cuốn vào lỗ hổng thời không. Nàng phải hao tốn một quãng thời gian mới có thể tìm lại thân xác của mình, rồi kế đấy, bởi lo cho an nguy của Vũ, Chu Tước nàng liền khẩn trương tìm kiếm.

Trời không phụ người, trải qua một hồi kiếm tìm, Chu Tước rốt cuộc cũng tận mắt nhìn thấy Vũ bình an. Nhưng, vui mừng còn chưa được bao lâu thì Chu Tước đã lập tức sinh phiền muộn. Tất cả chỉ vì một câu nói: "Ta không phải Vũ".

Vũ, nàng đã thốt ra như thế.

Đấy là vì sao?

Chân thân rành rành là của Vũ, tại sao lại bảo mình không phải Vũ?

Lúc đó Chu Tước đã vô cùng nghi hoặc. Nhưng trải qua hồi lâu đối thoại, cuối cùng Chu Tước nàng cũng hiểu được căn nguyên.

Thì ra trong lúc nguyên thần tiến nhập vào thức hải Lăng Tiểu Ngư, cùng hắn giao chiến, Vũ đã bị đối phương quay sang phản kích, khiến cho linh hồn xảy ra dị biến, từ một thể thống nhất bỗng phân thành hai luồng ý niệm, sinh ra hai nhân cách, một của Vũ, một của chính chủ nhân thân xác này: Dương Tiểu Ngọc. 

Đáng nói hơn nữa, kẻ gánh chịu tổn thương, phải lâm vào say ngủ đây lại là nhân cách Vũ. Nói cách khác, hiện Dương Tiểu Ngọc mới là người đang tỉnh giấc, nắm quyền làm chủ mọi thứ. 

Phiền muộn của Chu Tước chính cũng từ đó mà ra.

Sao không lo ngại cho được khi mà Dương Tiểu Ngọc chẳng hề có cái chí nguyện bảo hộ thương sinh thiên hạ - điều vẫn luôn hiện hữu trong Vũ, trong tứ đại linh thú?

Càng đáng bận tâm hơn, Dương Tiểu Ngọc lại còn tỏ ý thù địch với Chu Tước nàng, với chính giáo thiên hạ...

Hết thảy đều là vì Lăng Tiểu Ngư. 

Hôm đó, Dương Tiểu Ngọc đã đe doạ rằng, nếu như nàng không tìm thấy Lăng Tiểu Ngư, nếu Lăng Tiểu Ngư đã thật tan biến, chừng ấy, Dương Tiểu Ngọc nàng sẽ bắt tất cả những ai liên quan đều phải trả giá. 

Chính giáo thiên hạ, thậm chí là cả Chu Tước, Dương Tiểu Ngọc nàng đều không ngại giết đi tất thảy.

Dương Tiểu Ngọc, nàng đã nói như thế đấy. Thần tình kia, trách hận ấy, Chu Tước hoàn toàn thấy rõ. 

Ngẫm cũng đúng thôi. Lăng Tiểu Ngư vốn là người bạn thanh mai trúc mã của Dương Tiểu Ngọc kia mà. Năm đó Dương Tiểu Ngọc nàng bái nhập tiên môn, chí nguyện còn không phải vì muốn bảo hộ cho thân nhân bằng hữu?

Năm đó, khi nhìn Lăng Ngọc Yến thân lâm trọng bệnh, thấy Lăng Tiểu Ngư nước mắt sụt sùi quỳ bái khẩn xin tiên gia ra tay cứu chữa, Dương Tiểu Ngọc nàng đã rất đau lòng. Cái cảm giác bất lực ấy, nó mới khó chịu làm sao...

Phàm nhân thế tục tính mệnh mong manh, sinh - tử phải chịu, bệnh - lão phải mang, Dương Tiểu Ngọc từ lâu đã thấu. Nàng biết rồi cũng có một ngày phụ mẫu sẽ mất, Lăng Ngọc Yến sẽ đi. Chừng ấy, trên thế gian này, Dương Tiểu Ngọc nàng sẽ chỉ còn lại một mình Lăng Tiểu Ngư là thân nhân duy nhất...

Bao năm qua, nàng đã luôn dõi theo hắn, cố gắng giúp đỡ hắn, mong mỏi hắn có thể thành tựu chân nhân, tất cả cũng chỉ vì... nàng sợ.

Dương Tiểu Ngọc nàng thật là sợ cô đơn lắm. 

Đành rằng nàng cũng có đồng môn, cũng có sư phụ, cũng được nhiều người yêu mến, nhưng tốt đến đâu thì xét cho cùng vẫn chỉ là người dưng nước lã, bọn họ làm sao bằng được Lăng Tiểu Ngư. Hắn và nàng đã cùng nhau lớn lên, cùng nhau vui đùa. Đối với nàng, Lăng Tiểu Ngư hắn chính là thân nhân, người sẽ đồng hành cùng nàng đi đến sau cuối.

Ấy vậy mà...

Vì muốn bảo vệ cho người huynh đệ là Chu Đại Trù, Lăng Tiểu Ngư hắn cam chịu tội tình, mang nỗi hàm oan lặng lẽ ra đi...

Để rồi mười năm sau... Lại một lần nữa người ta vu oan cho hắn, nói hắn là ác tặc. Chính giáo thiên hạ, bọn họ đã dùng thủ đoạn đê hèn, lấy tính mạng Lăng Ngọc Yến để ép hắn lộ diện. 

Ôi chính giáo! Ngu xuẩn lắm thay! Bỉ ổi lắm thay!

Nếu không phải vì đám danh môn chính phái bọn chúng thì Chu Đại Trù và Lăng Tiểu Ngư đâu có bị ép tới đường cùng, cuồng nộ mà hoá Thao Thiết, hiện Song Ngư.

Sai? 

Rốt cuộc là ai sai?!

... 

Tây bắc nước Việt, sâu trong dãy núi Bạch Lộ...

Tại tổng đàn Huyết Sát Giáo.

Đứng trên đỉnh núi, trong bộ bạch y thanh thuần, tóc dài phiêu động, Dương Tiểu Ngọc nhìn kẻ đang ngự không trước mặt, nói:

"Chu Tước, ngươi muốn gì?".

"Vũ...".

"Ta là Dương Tiểu Ngọc".

Thần tình phức tạp, Chu Tước nói: "Thôi được, Dương Tiểu Ngọc, hãy giao hắn cho ta".

"Hắn?" Dương Tiểu Ngọc vờ không hiểu, hỏi lại.

Chu Tước nhăn mày: "Dương Tiểu Ngọc, Thao Thiết là mối hoạ khôn lường, không thể không diệt".

"Hoạ sao?" - Dương Tiểu Ngọc xem thường - "Chu Tước, kiếp trước là kiếp trước, kiếp này là kiếp này. Ta chỉ biết kẻ bên trong là Chu Đại Trù, hắn không có tội".

"Không?".

Chu Tước phản đối: "Dương Tiểu Ngọc, mấy mươi vạn sinh linh Miên Thành, toàn bộ đều là bị hắn thôn phệ".

"Ngươi nói không sai, mấy mươi vạn sinh linh Miên Thành đều là bị hắn thôn phệ, nhưng ta hỏi ngươi: Là ai đã khiến hắn bi thương mà nộ hoá Thao Thiết?!".

Cũng chẳng cần Chu Tước trả lời, Dương Tiểu Ngọc tự mình nói ra: "Chính là chính giáo thiên hạ! Chính là những sinh linh mà ngươi bảo hộ!".

"Hôm đó nếu không phải vì sự ngu xuẩn của bọn chúng thì Lăng Ngọc Yến đã không chết, Chu Đại Trù hắn cũng sẽ không bi phẫn mà hoá cuồng điên! Chu Tước, kẻ hại chết mấy mươi vạn sinh linh Miên Thành không phải Chu Đại Trù hắn mà là lòng tham, là sự ngu dốt của thế nhân này!".

"Thiên hạ hôm nay đại loạn, oán than ngập trời, Chu Tước ngươi cho là do ai gây nên?! Chu Đại Trù?! Lăng Tiểu Ngư?!".

"Không! Là thiên hạ chính giáo!".
Tiên Môn

Review Chương 485: Tàn cục rối ren - Tiên Môn

Review truyện Tiên Môn

Truyện Tiên Môn Review


821 | 0 814 chương


Đọc truyện Tiên Môn

Tiên Môn