Chương 479: Thôn Thiên Phệ Địa

    • Màu nền
      Cỡ chữ
      Font chữ

Nhấn nút Setting để cài đặt theme

"Xẹt!".

"Xẹt!".

...

Từ trên cơ thể Lăng Tiểu Ngư, hàng trăm đạo hôi quang bay ra. Nhưng hơi đặc biệt là những đạo hôi quang này, chúng không lìa hẳn, thay vào đó, có một đầu vẫn đang bám vào người Lăng Tiểu Ngư. Tất cả đều giống nhau như vậy, hệt những sợi tơ.

Có điều, mỏng manh thì mỏng manh, chứ bảo yếu đuối thì... sẽ thật sai lầm. 

Những sợi tơ do linh lực hoá thành kia, chúng bền bỉ vô cùng. Tới độ mà dù có bị hoàng hoả từ địa kiếp thiêu đốt chúng vẫn như cũ bình yên vô sự, hoàn hảo vẹn nguyên. 

Tất nhiên, những sợi tơ màu xám nọ, chúng không phải chỉ để trưng ra cho đẹp. Đấy là thần thông của Lăng Tiểu Ngư, được hắn thi triển một cách có chủ đích. Mục tiêu của hắn là địa kiếp. 

Ngăn chặn? Cản phá?

Thật ra "thôn phệ" mới đúng là ý tứ của hắn. 

Những sợi tơ màu xám do linh lực hoá thành, chúng hiện chẳng khác nào những ống hút; giờ phút này, sau khi tiếp cận hoàng hoả, từ bên trong chúng, một cỗ hấp lực khủng khiếp đang được phát ra, chính nó đã đem địa kiếp thu vào, rồi truyền về cho Lăng Tiểu Ngư. 

Một cảnh tượng hi hữu ngàn vạn năm cũng chưa chắc gì thấy được. 

Hấp thụ địa kiếp, hành vi này của Lăng Tiểu Ngư quả vô cùng ghê gớm, đã vượt khỏi trí tưởng tượng của con người. Thần linh chứng kiến thậm chí còn phải cả kinh thất sắc. 

Khủng bố là vậy, nhưng nếu nghĩ bấy nhiêu đã hết thì thật chẳng đúng. Lăng Tiểu Ngư, hắn còn làm nhiều hơn thế nữa. Nếu như bên dưới địa kiếp được những sợi tơ cho hấp thụ thì phía trên, thiên kiếp cũng đang chịu cùng số phận. Tử Kim Tà Lôi, Cửu Thải Ma Lôi, Thiên Phượng Thần Lôi,... bất kể là chủng loại kiếp lôi gì, mạnh mẽ ra sao thì tại giây phút này đây, hết thảy đều biến thành bữa ăn cho Lăng Tiểu Ngư. Theo đúng nghĩa đen. 

Chỉ thấy Lăng Tiểu Ngư chân ngự hoàng lân, bất ngờ ngửa mặt nhìn trời rồi há miệng. 

Tức thì, một cỗ hấp lực nổi lên, đem toàn bộ kiếp lôi trên trời thu lấy. 

...

Lôi kiếp, đấy vẫn được xem là nỗi ác mộng của bất kỳ tu sĩ nào muốn thành tựu và đột phá cảnh giới chân nhân. Bởi lẽ đó là thử thách rất đỗi khó khăn, nếu không qua được thì sẽ thân tử đạo tiêu, thậm chí hồn phi phách tán, vĩnh bất siêu sinh. 

Lôi kiếp là cái oai của Trời. Đứng trước Trời, ai lại chẳng cúi đầu? Kiêng dè, sợ hãi vốn dĩ bình thường. 

Thế nhưng Lăng Tiểu Ngư...

Thiên kiếp, địa kiếp, đối với hắn lại chả khác nào những món điểm tâm. Hắn đang thôn thiên, hắn đang phệ địa... Nên kiêng dè, sợ hãi, thiết nghĩ phải là thiên địa này mới đúng. 

Thật là quá ngoài sức tưởng tượng của thế nhân rồi. 

...

"Ong!".

Mắt thấy chỉ trong thoáng chốc thiên kiếp địa kiếp đều bị Lăng Tiểu Ngư đem dẫn hết vào bụng, Minh Tôn, Chu Tước, Vũ, ba người thần tình càng thêm trầm trọng. 

Bây giờ thì bọn họ đã hoàn toàn hiểu rõ ý tứ của Lăng Tiểu Ngư rồi. Cái mà hắn gọi "hủy diệt", đấy không phải ra tay tàn phá mà là đem thôn phệ. Hắn muốn hấp thụ toàn bộ lực lượng của thế giới này. 

Thân là những vị thần đại biểu cho ý chí thiên địa, có trách nhiệm bảo hộ thương sinh, Minh Tôn, Chu Tước, Vũ há lại có thể để mặc Lăng Tiểu Ngư thực hiện ý đồ. 

Mắt ánh kim quang, trong hình hài một đứa trẻ, Minh Tôn đem chuỗi tràng hạt đeo trên cổ mình tháo xuống. Kế đấy, y ném nó ra. 

Ngay tức khắc, chuỗi tràng hạt liền phân tách thành mười tám hạt riêng lẻ, mỗi hạt bay về một hướng khác nhau, cùng đem Lăng Tiểu Ngư cho vây kín ở bên trong.

Minh Tôn vốn đã kết sẵn pháp ấn, vừa thấy kết giới hình thành liền đem pháp ấn đánh ra, miệng hô to một tiếng: "Chuyển!".

Tiếng hô vừa dứt, mười tám hạt bồ đề tức thì đại phóng kim quang. Bên trong kết giới do chúng tạo ra, không gian loáng cái cũng ngập tràn kim sắc. Thiên kiếp địa kiếp hết thảy bỗng đều tiêu thất. Thân ảnh Lăng Tiểu Ngư cũng là như vậy, lúc này đã chẳng còn tại Miên Thành nữa. Thay vì Miên Thành thì hắn lại đang xuất hiện ở một không gian khác. 

Khác hẳn bên ngoài, không gian này vẫn rất yên bình, vẫn rất tĩnh lặng. Ở đây có núi có sông, có hoa có cỏ, khung cảnh đẹp đẽ, nên thơ vô cùng. Nhất là hồ nước mà Lăng Tiểu Ngư đang ngự. Chỗ này bốn phía đều có hoa sen đang nở, trong không khí hương sen ngập đầy...

Hoàng lân đã ẩn, long ngư đã thu, Lăng Tiểu Ngư quan sát một chút, ngẩng đầu lên thì hướng Minh Tôn nói: "Tiểu hoà thượng, đây hẳn là cảnh của ngươi đi?".

Cách xưng hô không làm Minh Tôn để tâm gì mấy. Y đáp: "Chỗ này hiện đúng là Phật cảnh của ta".

"Ngươi dùng phật lực đưa ta đến đây... Là vì thiên hạ chúng sinh sao?" Lăng Tiểu Ngư lại hỏi, thần tình không có bao nhiêu cảm xúc.

Và hồi đáp là một cái gật đầu của Minh Tôn. Y nói: "Ngài đây cũng là bậc chí tôn trong cõi trời đất, thiết nghĩ đã có quyền năng sáng tạo sinh mệnh, cớ gì tiến nhập thế giới này lại muốn đem nó hủy diệt?".

Vẫn hờ hững như trước, Lăng Tiểu Ngư khẽ lắc đầu mà rằng: "Tiểu hoà thượng, ta nói rồi. Thiên vốn không toàn, Địa vốn không vẹn, Nhân Thần hữu khuyết. Hết thảy đều chỉ là sai lầm. Vì vậy, ta cần phải xoá bỏ".
Tiên Môn

Review Chương 479: Thôn Thiên Phệ Địa - Tiên Môn

Review truyện Tiên Môn

Truyện Tiên Môn Review


637 | 0 814 chương


Đọc truyện Tiên Môn

Tiên Môn