Chương 478: Chính thức thức tỉnh

    • Màu nền
      Cỡ chữ
      Font chữ

Nhấn nút Setting để cài đặt theme

Trong một thế giới, không ai cao hơn được Thiên Địa. Bất kể có là sinh linh nào, cường đại tới đâu, trước Thiên Địa đều chỉ có thể cúi đầu. Một khi Thiên đã muốn tru, Địa đã muốn diệt thì sự tồn tại của hắn, chắc chắn sẽ bị xoá bỏ. 

Nhưng trong trường hợp của Lăng Tiểu Ngư, chuyện nó lại khác. 

Lăng Tiểu Ngư hắn vốn dĩ đâu có thuộc về cõi thiên địa này. Hắn đến từ một nơi khác, là một sinh linh vô cùng cường đại, kẻ đã tạo ra Thiên, đã lập nên Địa. 

Không. Đó không phải giả thuyết, những lời vô căn cứ. Chúng là sự thật. Trong tâm trí của Lăng Tiểu Ngư lúc này, những ký ức ấy đã vừa mới hiện lên...

Tại tiền kiếp, Lăng Tiểu Ngư hắn không có tên, cũng chẳng có họ. Thần phật mười phương, chúng sinh mười cõi, kẻ biết đến hắn đều gọi hắn là Chí Thượng. 

Ký ức nói rằng kiếp trước hắn rất mạnh. Cực kỳ mạnh. Sức mạnh của hắn, thế nhân không cách nào đong đếm được. Cho dù là Thần, cho dù là Phật, hắn muốn giết bất quá chỉ một ý niệm. 

Trong đại thế giới do hắn tạo ra, hắn đã chọn Hỗn Nguyên Giới làm nơi cư ngụ. Tại đây, hắn có bốn toà cung điện lần lượt gọi Chí Tôn Điện, Minh Thành Điện, Vô Trần Điện, Quảng Hàn Cung. Trong đó, Chí Tôn Điện là chỗ hắn ở, Minh Thành Điện là nơi của Ni Liên, Vô Trần Điện là của Thiểm Hạ, còn Quảng Hàn Cung... Đó là chỗ ở của Quảng Hàn - đứa trẻ mà hắn yêu quý nhất, và... cũng chính là người làm hắn thất vọng nhiều nhất, khiến hắn đau nhất. 

Nàng chọn không phải hắn mà là thế nhân. Vì thương sinh thiên hạ, Quảng Hàn nàng lại quay lưng với hắn, dùng chính những gì hắn ban tặng để đánh lại hắn. Nàng muốn giết hắn...

Mà không. Hắn là Chí Thượng - kẻ đứng trên tất cả, ai có thể giết được hắn chứ? Cho dù là Quảng Hàn nàng - người đã được hắn ưu ái ban cho gần như hết thảy mọi quyền năng - cũng là không thể. 

Thân của hắn là thân hằng hữu, thủy hoả bất xâm, ngũ hành bất hoại. Không ai có thể diệt được pháp thân này của hắn. Hồn của hắn cũng là như vậy, không ai diệt nổi. 

Quảng Hàn, nàng biết rõ điều đó. Bởi thế cho nên ở trận chiến năm xưa, nàng đã dùng Thái Huyền Âm mà hắn ban tặng để đem thân xác hắn giam lại. Còn linh hồn hắn...

Linh hồn hắn...

Thì ra kiếp này của hắn, hiện hữu đây vốn cũng chẳng phải một linh hồn toàn vẹn. Thì ra hắn đang gánh vác một nghĩa vụ trong kiếp này. Thì ra hắn chuyển sinh ở đây đều là có mục đích.

Thì ra... hắn cũng chỉ là một con rối. 

...

"Ha ha ha!".

"Ha ha ha ha!".

Theo những ký ức từ từ thức tỉnh, thần tình của Lăng Tiểu Ngư cũng phát sinh biến đổi. Thay vì chỉ đơn thuần oán hận thì giờ đây trên khuôn mặt hắn đã có thêm một chút mai mỉa, một chút xót thương...

...

"Ha ha ha!".

"Ha ha ha... Ha ha ha ha!".

...

...

Cũng không rõ Lăng Tiểu Ngư đã cười bao nhiêu tiếng, đã mai mỉa, xót thương bao nhiêu lần, chỉ biết là giờ đây chúng đều đã chấm dứt cả rồi. Lúc này, thấy được ở hắn cũng chỉ còn mỗi lạnh lùng. 

Xem ra là ký ức, chúng đã cùng nhau dung hợp. 

Câu hỏi đặt ra là: Kẻ đang hiện hữu, hắn có còn là Lăng Tiểu Ngư?

Chẳng ai biết được. Trừ hắn. Mà hắn thì...

Thần tình không cảm xúc, hắn lần lượt đưa mắt nhìn sang bốn khu vực xanh, đỏ, trắng, đen ở trước mặt. 

Dừng nơi vị trí của Huyền Vũ, hắn động thân bước tới. 

"Ong!".

Ngay tại khoảnh khắc Lăng Tiểu Ngư vừa tiếp cận thì kết giới của Huyền Vũ bỗng liền ngân lên...

"Xoảng!".

"Xoảng!".

... rồi tan vỡ. 

Từ bên trong kết giới đã vỡ vụn, Vũ đứng nhìn ra.

Bốn mắt giao nhau, sau vài giây quan sát, Lăng Tiểu Ngư chợt nói: "Ngươi không phải Dương Tiểu Ngọc".

Nói rồi, cũng chẳng đợi Vũ hồi âm thì tay Lăng Tiểu Ngư đã nâng lên. Từ đầu ngón trỏ của hắn, một tia hôi quang bắn ra, bay thẳng về phía Vũ. 

Dễ thấy, lực lượng của Lăng Tiểu Ngư, nó cũng đã thay đổi. Đã không phải trắng, đã không phải đen, cũng không phải trắng - đen trộn lẫn. Màu sắc lúc này là xám. Tựa như tro tàn.

Lẽ tất nhiên, so với trước thì bây giờ phẩm cấp lực lượng của Lăng Tiểu Ngư, nó đã cao hơn rất nhiều. Cứ nhìn thái độ của Vũ liền biết.

Tuy chỉ là một tia hôi quang nhỏ bé như vậy nhưng nàng vẫn không có chút nào dám khinh suất, trái lại còn rất cẩn trọng ứng phó. 

Tương tự kẻ địch, từ đầu ngón tay nàng, một tia hắc quang bay ra. 

"Oành!".

...

Tiếng bạo tạc vừa lắng thì thân ảnh của Vũ cũng lập tức hiện ra. Nhưng vị trí, nó đã không phải chỗ cũ nữa rồi.

Nói cách khác, trong đợt giao phong vừa rồi Vũ đã thua. Tia hắc quang do nàng đánh ra đã bại dưới tia hôi quang của Lăng Tiểu Ngư. Trước dư lực của hôi quang, Vũ nàng buộc phải tránh đi. 

Cõi lòng trầm trọng, Vũ đưa mắt nhìn nam nhân xa lạ, lại cũng rất thân quen trước mặt. 

Đôi mắt hoàng kim, tóc dài năm thước trắng đen rạch ròi, hình dáng thì chung quy chỉ sai biệt rõ ràng bấy nhiêu. Thế nhưng khí tức... Nam nhân trước mặt và người trong quá khứ, đôi bên căn bản là chẳng hề giống nhau. 

Nếu như Lăng Tiểu Ngư của quá khứ chỉ là một thanh niên hiền hậu thiện lương, nhìn qua rất đỗi bình phàm thì kẻ đang hiện hữu đây, hắn lại tôn quý vô cùng. Nhất là đôi mắt màu vàng kim kia của hắn, sợ rằng ngay cả nhìn thế nhân cũng chả mấy ai có đủ can đảm để nhìn. 

Trước hắn, một thần linh như Huyền Vũ nàng đây cũng bất giác sinh lòng tự ti, cảm thấy bản thân trở nên bé nhỏ lạ kỳ...

"Hừ!".

Trong miệng hừ lạnh một tiếng, Vũ nhanh chóng bình ổn tâm tình. 

Từng cử chỉ của nàng, hết thảy Lăng Tiểu Ngư đều thấy được. Dù vậy, hắn không can thiệp, chỉ lặng im đứng nhìn. 

Đợi cho Vũ, Chu Tước, Minh Tôn đều đã thành công tiếp nhận xong lực lượng từ thiên địa, lúc này Lăng Tiểu Ngư mới mở miệng:

"Đã xong?".

Câu nói hời hợt, thái độ lại càng không coi ai ra gì, theo như cảm nhận của Chu Tước thì đấy chính là khinh thị. 

Nhưng hiểu thì hiểu vậy chứ trong lòng Chu Tước cũng chẳng bất bình gì. Nàng biết, kẻ đứng trước mặt, thân phận rất có thể còn cao hơn mình nhiều. 

Dáng vẻ cẩn trọng, Chu Tước hỏi: "Ngài là ai? Điều ngài muốn là gì?".

Dưới sự chú mục của Chu Tước, cũng đồng thời là của Vũ và Minh Tôn, Lăng Tiểu Ngư hờ hững nói ra: "Diệt".

Chỉ duy nhất một chữ, nhưng chính một chữ gãy gọn này đã lập tức khiến cho Chu Tước, Vũ, Minh Tôn đồng loạt biến sắc, tâm tình càng thêm trầm trọng. 

Theo quan sát của bọn họ thì Lăng Tiểu Ngư bây giờ đã không phải Lăng Tiểu Ngư lúc nãy, một kẻ vì đau thương mà sinh oán hận, phát cuồng điên. Hiện tại, hắn đã thức tỉnh, đã dung hợp ký ức tiền kiếp, hoàn toàn làm chủ được bản thân mình. Cũng bởi lẽ đó, bọn họ mới hi vọng có thể cùng hắn đối thoại, "giảng hoà".

Ấy thế mà...

"Diệt". Điều đối phương muốn làm sau khi thức tỉnh lại là diệt. 

"Tại sao?".

Nhìn Vũ - người vừa hỏi, Lăng Tiểu Ngư đáp, thanh âm lãnh đạm: "Bởi vì ta thấy thế gian này không nên tồn tại".

Tay chỉ bầu trời dày đặc lôi quang, kế đấy lại chỉ biển lửa ngập tràn dưới đất, trong thanh âm vang vọng từ cuộc đại chiến, hắn tiếp tục: "Thiên không toàn, Địa không vẹn, Nhân Thần hữu khuyết. Ngay từ đầu mọi thứ đều đã sai".

"Sai? Cái gì sai chứ?" - Chu Tước cảm thấy rất khó chấp nhận lời của Lăng Tiểu Ngư, lần nữa chất vấn.

Nhưng đáp lại nàng chỉ có một nụ cười tang thương không người hiểu được: "... Đều không quan trọng nữa rồi...".

...

Một nụ cười thoáng qua như vậy rồi thôi, nét mặt Lăng Tiểu Ngư lại trở nên hững hờ lãnh đạm.

"Hoặc các ngươi giết ta, hoặc ta sẽ hủy diệt thế gian này".

Chữ cuối cùng vừa ra hết cũng là lúc Lăng Tiểu Ngư tung người lên không trung. Theo sự hô gọi của hắn, một con hoàng lân nhanh chóng thu nhỏ người rồi bay lại, để cho hắn bước lên. 

Chân ngự hoàng lân, Lăng Tiểu Ngư bắt đầu hủy diệt thế gian...
Tiên Môn

Review Chương 478: Chính thức thức tỉnh - Tiên Môn

Review truyện Tiên Môn

Truyện Tiên Môn Review


701 | 0 814 chương


Đọc truyện Tiên Môn

Tiên Môn