Chương 477: Lân - long kháng thiên địa

    • Màu nền
      Cỡ chữ
      Font chữ

Nhấn nút Setting để cài đặt theme

"Vũ, Minh Tôn, các ngươi có thể nói rõ một chút không?".

Chẳng để Chu Tước phải ngờ vực thêm, Minh Lực Chuyển Luân Tôn Vương Phật, hay gọi tắt là Minh Tôn giải đáp: "Chu Tước, chúng ta chính là những sinh linh đầu tiên được thai nghén ra, đại biểu cho ý chí của thiên địa. Thiên Phụ Địa Mẫu lúc này điều động lực lượng, hẳn chính là chuẩn bị cho chúng ta".

"Chuẩn bị cho chúng ta? Nói vậy...".

Tới đó thì Chu Tước không nói thêm gì nữa. Nàng đã hiểu rồi.

...

Thực tế, chuyện quả đúng như Vũ suy đoán. Sau một hồi điều động lực lượng bất chấp phải thương hại bách tính sinh linh, hiện giờ, từ bốn phương đông - tây - nam - bắc, bốn cỗ năng lượng vô cùng lớn mạnh, thuần khiết đang hướng Miên Thành tụ hội. 

Tới từ phương đông là cỗ năng lượng màu xanh, từ phương nam là cỗ năng lượng màu đỏ, từ phương tây là cỗ năng lượng màu trắng, và cuối cùng, phương bắc là cỗ năng lượng màu đen. 

Lúc này, từ bên trong chúng, thanh âm kêu gọi đang phát ra. 

Chu Tước là người đầu tiên lên tiếng: "Vũ, ngươi nói không sai. Thiên Phụ Địa Mẫu đúng là muốn chúng ta tiếp nhận những cỗ lực lượng này".

"Cũng không có gì lạ." - Vũ hồi âm - "Chúng ta vốn dĩ đại biểu cho ý chí thiên địa, trên thế gian này cũng chỉ có chúng ta là thích hợp nhất, có thể đem phát huy đến tận cùng uy năng. Lại nói, ngoài chúng ta ra, hôm nay làm gì còn ai đủ khả năng tiếp nhận những nguồn sức mạnh to lớn này".

"Thiên địa nguy nan, chúng sinh lâm nạn, Chu Tước, Vũ, chúng ta đừng trì hoãn thêm nữa".

Minh Tôn nói rồi liền từ một hoá thành hai, mỗi người một hướng, tiến luôn vào bên trong hai cỗ năng lượng màu xanh và màu trắng, ngưng thần tiếp nhận sức mạnh do thiên địa ban cho. 

Chu Tước và Vũ thấy vậy cũng lập tức nối gót làm theo, tiến nhập hai khu vực màu đỏ và màu đen còn lại. 

Trong quá trình mấy người bọn họ tập trung hấp thu lực lượng từ thiên địa, ở chỗ Lăng Tiểu Ngư, thiên kiếp - địa kiếp lúc này cũng đã bắt đầu ra sức tru diệt. 

Trên trời lôi đình đã bổ, dưới đất hoàng hoả đã dâng. Mới nãy, dưới chân Lăng Tiểu Ngư vốn còn là hố sâu muôn trượng, thế nhưng bây giờ, hố sâu đã biến thành biển lửa. Từ bên trong, hoả thương, hoả kích đang liên tiếp nối nhau bay lên, phóng thẳng về vị trí của Lăng Tiểu Ngư, muốn đem hắn tiêu diệt.

Chỉ có điều, Lăng Tiểu Ngư bây giờ đã chẳng phải Lăng Tiểu Ngư ngày xưa, chẳng phải Lăng Tiểu Ngư của vài ba khắc trước. Hiện tại hắn đã không phải người. Hắn là thần. Một vị thần còn sinh ra trước cả Thiên, trước cả Địa. 

Thiên Địa muốn diệt hắn? Há đâu lại dễ. 

Cũng chẳng cần Lăng Tiểu Ngư phải động tay, đôi kỳ lân kim sắc từ trong mắt hắn xuất ra đã thay hắn giải quyết vấn đề. Hoả thương cũng được, hoả kích cũng tốt, bất kể có là vũ khí dạng gì, số lượng bao nhiêu, hễ phàm nhắm đến Lăng Tiểu Ngư thì mười cái như một, trăm cái như nhất, tất thảy đều bị đôi hoàng lân cản phá. 

Tất nhiên, thiên địa sẽ không bởi thế mà khuất phục. 

Tiếp sau hoả thương, hoả kích, hoàng hoả đã nhanh chóng hiển hoá ra hình tướng của những linh chủng hồng hoang. Nào long, nào phượng, Kim Sí Đại Bằng, Hắc Thuỷ Huyền Xà, Sơn Nhạc Cự Viên, Huyết Vũ Chân Thiềm,..., hàng trăm chủng loài cường đại, lúc này toàn bộ đang cùng nhau lao thẳng tới chỗ Lăng Tiểu Ngư.

Nhưng, bấy nhiêu nào đã hết, mới chỉ địa kiếp mà thôi. Trên đầu Lăng Tiểu Ngư, thiên kiếp so ra còn đáng sợ hơn. 

Tử Kim Tà Lôi, Cửu Thải Ma Lôi, Thiên Phượng Thần Lôi,..., những loại kiếp lôi khủng bố nhất mà thế gian từng chứng kiến, hết thảy lúc này đều đang hiện diện. Tất cả chúng đều muốn loại bỏ Lăng Tiểu Ngư, muốn đánh cho hắn hồn phi phách tán.

Thiên tru địa diệt lần đầu tiên đã thực sự vì một người mà phát sinh. 

...

"Hống!".

"Hống!".

Thiên kiếp, địa kiếp đều vô cùng kinh khủng, song, đôi hoàng lân từ trong mắt Lăng Tiểu Ngư xuất ra vẫn không có chút nào gọi là e sợ. Bọn chúng chia ra hai hướng, một con đối trời, một con kháng đất. 

Trong tiếng hống nộ đinh tai, cả hai nhanh chóng biến lớn. Vài ba giây bất quá, kích thước cơ thể chúng đã tăng lên gấp cả trăm lần, to như một ngọn núi vậy. 

Chính lúc này, khi đôi kỳ lân kim sắc biến hoá xong, thiên kiếp - địa kiếp cũng liền đánh tới. 

"Hống!".

"Hống!".

Khí thế có tăng không giảm, đôi hoàng lân chia nhau chống đỡ. Con phía trên thì há miệng bắn ra kim quang cản phá kiếp lôi, con phía dưới thì tựa bức tường thành vững chãi, dùng chính thân thể, răng nanh cùng vuốt sắc của mình chặn đứng tất cả những linh chủng từ hoàng hoả biến ra. 

Tràng cảnh thật chả khác nào ở thuở hỗn mang, trong thời thượng cổ, lúc Thần - Ma tranh đấu. Rúng động vô cùng. 

...

"Xoảng!".

"Xoảng!".

...

"Ầm!".

"Ầm!".

...

Không gian thi nhau sụp đổ, núi sông ngàn dặm cũng nối nhau đứt gãy, sinh linh thì càng không phải nói, bị xoá sổ rất nhiều. 

Trăm vạn? Ngàn vạn?

Đều quá ít. Con số thực tế lớn hơn rất rất nhiều...

Đây chính là tai hoạ. Thật sự là tai hoạ. Lẽ nào cái hoạ mà Lý Bất Tri nói về Song Ngư chính là đây? Tại giây phút này?

Bởi xét ra, nếu không vì Lăng Tiểu Ngư, thiên địa sẽ không khởi lên đại sát niệm, cũng sẽ không đưa đến tràng cảnh thiên tru địa diệt giống như bây giờ. 

Nhưng, nói đi thì cũng nên nói lại. Lăng Tiểu Ngư cuồng nộ, đấy là bởi tại vì đâu?

Yến cô cô hắn là người vô tội, nàng tại sao phải chết? 

Người huynh đệ Chu Đại Trù của hắn, y cũng nào đã gây ác, nào đã tàn hại sinh linh, cớ gì cả thiên hạ đều muốn tru diệt?

Sai? Là ai sai?

Kỳ thực đã chẳng quan trọng nữa rồi. Lăng Tiểu Ngư đã không thể quay đầu, thiên địa lại càng không thể để một tồn tại như hắn uy hiếp, thương hại. Hoặc Lăng Tiểu Ngư hắn chết, hoặc thiên địa này vong, chỉ có thể là một trong hai.

"Giảng hoà" ư?

Hãy nhìn Lăng Tiểu Ngư lúc này mà xem. Thần tình hung dữ như vậy, oán hận ngập trời như vậy, hắn sẽ chịu nghe sao? Sợ rằng hắn cũng đã như Chu Đại Trù ở thời điểm trước đó, mất kiểm soát, phát điên rồi. 

Chẳng có lựa chọn nào ở đây cả. Một trận sinh tử chiến là vô phương tránh khỏi. Giữa Lăng Tiểu Ngư và thế giới này, có thể sống, có thể chết, nhưng nhất định phải có một bên đổ gục. 

Mà bại vong ư...

Lăng Tiểu Ngư, hắn chắc chắn là không muốn. Ít nhất, trước khi nằm xuống, hắn phải hủy diệt cả thế gian này. Hắn muốn tất cả đều phải chôn cùng với Lăng Ngọc Yến, với Chu Đại Trù!

Hắn muốn Trời vong!! Hắn muốn Đất diệt!!

Hận ý có tăng không giảm, Lăng Tiểu Ngư cất tiếng hét thứ tư.

Tức thì, từ nơi lòng bàn tay hắn, cả trái lẫn phải, hai dấu ấn hắc - bạch song ngư bay ra. Rồi, cũng giống như đôi kỳ lân kim sắc, chúng nhanh chóng biến lớn, cao bằng ngọn núi. 

Tiếp đấy, lấy tốc độ mắt thường có thể dễ dàng bắt kịp, đôi hắc - bạch song ngư từ từ thay đổi hình tướng, từ cá hoá rồng. Một con màu đen, một con màu trắng. 

Long Ngư chính thức hoàn thiện.

...

"Hống!".

"Hống!".

Linh tính mười phần, hắc bạch song long vừa hiện liền hướng thiên địa gầm rống. Phối hợp với hoàng lân, chúng chia ra trên dưới, bắt đầu tiến hành phản kích. 

Thiên tru địa diệt?

Vậy còn phải xem cõi thiên địa này có năng lực đó hay không!!
Tiên Môn

Review Chương 477: Lân - long kháng thiên địa - Tiên Môn

Review truyện Tiên Môn

Truyện Tiên Môn Review


815 | 0 814 chương


Đọc truyện Tiên Môn

Tiên Môn