Chương 475: Thần phật đều hiện

    • Màu nền
      Cỡ chữ
      Font chữ

Nhấn nút Setting để cài đặt theme

Thiên địa vì muốn tru diệt Lăng Tiểu Ngư mà khởi lên đại sát niệm, đấy không phải chuyện đùa. Bởi trong quá trình thiên địa điều động lực lượng của chính mình này, nhiều thứ tồi tệ chắc chắn sẽ xảy ra, muôn vạn sinh linh sẽ phải đối mặt cùng tai kiếp. Ví như địa hoả phun trào, đất dai đứt gãy, hay thậm chí là... một cơn hồng thủy. 

Giả thiết thôi ư?

Hãy nhìn xem thế gian lúc này.

Ở phương đông, nước biển đã dâng lên rất cao. Những con sóng khổng lồ đã bắt đầu đổ ập vào đất liền.

Ở phương tây, nhiều ngọn núi chìm ngập trong mây nay cũng ầm ầm đổ vỡ. Đất đá, địa hoả văng tung toé khắp nơi.

Phương nam, phương bắc, cảnh tượng cũng hoàn toàn tương tự, gói trong hai từ "thảm hoạ".

Rất nhiều... rất nhiều sinh linh đã chết. Nhân loại, yêu thú, những chủng loài khác, hoặc ít hoặc nhiều, tất cả đều bị tai kiếp nhấn chìm. 

Đây là cái giá một khi thiên địa khởi lên đại sát niệm. 

...

Lam Yên Tự.

Bên trong một mật cảnh.

Ở chỗ này, không gian so với bên ngoài thì có phần sai biệt. Cảnh vật ở đây, đâu đâu cũng yên bình, tĩnh lặng. Bốn phương đông, tây, nam, bắc, khắp nơi đều có trăm hoa đua nở, đẹp mắt vô cùng. Tuy nhiên, đẹp nhất thì phải kể đến những đoá hoa sen.

Chúng mọc rất nhiều. Nhưng bông hoa to nhất, rực rỡ nhất, thiết nghĩ chỉ duy tại Hư Không hồ mới có. 

Lại nói, hồ Hư Không này, vốn dĩ chẳng phải tự nhiên mà thành, đều bởi do bàn tay con người kiến tạo nên; hoa sen trong hồ cũng là như vậy, hết thảy đều được người vun trồng, chăm sóc. Danh tự của người này gọi là... Minh Lực Chuyển Luân Tôn Vương Phật.

Hiện, vị phật đà ấy chính là đang ngồi bên trên một toà sen, hai tay xếp chồng, hai mắt nhắm nghiền.

Có một điều buộc phải công nhận, đó là hình tướng của vị Minh Lực Chuyển Luân Tôn Vương Phật này, so với tưởng tượng của thế nhân thì sai biệt nhiều lắm. Y không cao lớn, da thịt cũng không ánh sắc hoàng kim, đôi tai cũng không quá dài, sau đầu cũng chẳng có vầng hào quang nào toả ra cả. 

Vị Minh Lực Chuyển Luân Tôn Vương Phật này, thân hình rất nhỏ, khuôn mặt cũng rất non nớt, trông hệt như một đứa bé chín mười tuổi vậy. 

Tất nhiên cũng chỉ là giống. Chứ thực tế, y sao có thể là một đứa trẻ được. Làm gì có đứa trẻ nào lại tiến vào trạng thái nhập định, ngồi bất động suốt hơn ba vạn năm...

...

"Ong!".

"Ong!".

Trong lúc Minh Lực Chuyển Luân Tôn Vương Phật đang ở trạng thái nhập định thì một chuyện lạ bất ngờ xảy ra. Phật cảnh vốn bao năm thanh tĩnh, giờ phút này lại bỗng rung lên. Trên mặt hồ Hư Không, những tiếng "ong ong" đang mỗi lúc một dồn dập, tựa hồ như đang kêu gọi.

Có vẻ cũng đã cảm nhận được, trải hơn ba vạn năm thiền định, cuối cùng Minh Lực Chuyển Luân Tôn Vương Phật cũng mở ra đôi mắt. 

Y ngước nhìn hư không, từ trong phật nhãn, kim quang nhanh chóng phát ra. 

Tới khi thu lại, Minh Lực Chuyển Luân Tôn Vương Phật mới lẩm bẩm: "Đây rốt cuộc là bậc chí tôn nào ở thiên ngoại, tại sao lại tiến vào cõi này?".

Chuyển mình đứng lên, Minh Lực Chuyển Luân Tôn Vương Phật đưa chân bước ra một bước. Tức thì, thân ảnh y cũng liền tiêu thất.

...

Trước đó vài phút...

Vẫn là mật cảnh, vẫn là một mảnh trời thanh bình, tĩnh lặng. Khác, có chăng là không gian ở đây không được tươi sáng, rực rỡ như chỗ của Minh Lực Chuyển Luân Tôn Vương Phật. Tại nơi này, khắp nơi đều u ám, tiết trời thì âm hàn lạnh lẽo...

Bên trên một hồ băng, ngay giữa hồ, lúc này đang có một thân ảnh hiện hữu. Là nữ nhân. Nàng mặc bộ y phục màu trắng, da dẻ hơi tái, từ đầu đến chân đều toả ra hàn khí, lạnh đến ghê người. 

Nếu như có một đệ tử, một vị môn nhân nào của Thiên Kiếm Môn ở đây, chắc chắn là sẽ lập tức nhận ra cô gái kia ngay. Bộ quần áo ấy, dung nhan ấy, không nghi ngờ gì nữa, nàng chính là kẻ đã mất tích suốt bao năm, người đã từng cùng Lăng Tiểu Ngư, Chu Đại Trù bái nhập tiên môn một ngày, là bạn thanh mai trúc mã với Lăng Tiểu Ngư: Dương Tiểu Ngọc. 

Mà, bây giờ gọi thế, e là đã không đúng nữa. Năm đó, Dương Tiểu Ngọc đã cùng với Vũ dung hợp mất rồi...

...

"Ong!".

"Ong!".

Tương tự phật cảnh của Minh Lực Chuyển Luân Tôn Vương Phật, bên trong Vũ cảnh lúc này cũng đang truyền đến những tiếng kêu gọi. Chính nó đã đem người tĩnh toạ đánh thức. 

Nét mặt chẳng biểu lộ bao nhiêu cảm xúc, Vũ nhanh chóng mở ra pháp nhãn của mình...

"Lăng Tiểu Ngư?".

Chân mày nhíu lại đôi chút, Vũ chuyển thân đứng dậy, cánh tay phẩy nhẹ.

Tức thì, một thông đạo liền hiện ra.
Tiên Môn

Review Chương 475: Thần phật đều hiện - Tiên Môn

Review truyện Tiên Môn

Truyện Tiên Môn Review


586 | 0 814 chương


Đọc truyện Tiên Môn

Tiên Môn