Chương 474: Thiên Tru Địa Diệt

    • Màu nền
      Cỡ chữ
      Font chữ

Nhấn nút Setting để cài đặt theme

Thiên vừa khai, địa vừa lập thì Chu Tước đã liền được sinh ra. Chẳng ngoa khi nói nàng là một tồn tại thuộc vào hàng xa xưa nhất. Từ hồng hoang rồi qua tới thượng cổ, nàng đã luôn hiện hữu. Thế gian có những sinh linh nào, hết thảy Chu Tước nàng đều nắm rõ. Theo lý, ở trong trời đất này, phàm kẻ được coi là "đại nhân vật" thì chắc chắn Chu Tước nàng phải biết.

Vậy mà khi đối diện với Lăng Tiểu Ngư...

Hắn là ai, thân thế là gì, một chút manh mối Chu Tước nàng cũng không có để mà liên hệ. Đây là vì sao?

Lẽ nào nói Lăng Tiểu Ngư kia chẳng phải một sinh linh lưu lại từ thời hồng hoang thượng cổ? Hắn vốn dĩ trong thời đại này xuất ra?

Nhưng như thế thì lại càng thêm vô lý. Thế giới bây giờ đã khác xưa quá nhiều. Tiên Môn đã đóng, thần phật mười phương cũng đã sớm rời đi, há có khả năng sinh ra một sinh mệnh cường đại như Lăng Tiểu Ngư?

Lại nói, cỗ lực lượng do hắn phát ra, khí tức rõ ràng rất đỗi tang thương cổ lão. Loại khí tức này, nói gì hôm nay, kể cả có là trong thời thượng cổ xa xưa cũng vô pháp sinh ra nữa là.

Chu Tước, nàng thật tình không hiểu. Nàng không biết tại sao chuyện này lại có thể xảy ra. Một tồn tại như Lăng Tiểu Ngư, vốn dĩ là không nên mới đúng...

"Chẳng lẽ... hắn vốn cũng không thuộc về thế giới này?" Trong đầu Chu Tước, một ý nghĩ bỗng chợt loé lên.

Và cũng chính ý nghĩ vừa loé lên này, nó đã khiến cho toàn thân nàng lạnh toát. Cho dù nàng là hoả điểu.

"Không... Không thể có chuyện này được...".

Chu Tước kiềm cơn rúng động, cố trấn an mình. Nàng hy vọng suy đoán bất chợt loé lên kia của mình là sai lầm.

Nhưng... không may thay, ý nghĩ của Chu Tước nàng, nó vậy mà lại là một đáp án trùng khớp.

Lăng Tiểu Ngư, hắn đích xác chẳng thuộc về thế giới này. Hắn đến từ một vị diện cao cấp hơn rất rất nhiều. Và bây giờ, ngay lúc này, trong tâm trí hắn lại chỉ ngập tràn oán hận.

Hắn... muốn diệt cả thế gian này.

...

Tiếng hét của Lăng Tiểu Ngư sớm đã ngưng, tuy nhiên, quá trình biến đổi của hắn thì vẫn đang tiếp tục diễn ra. Động tĩnh càng lúc càng lớn.

Cột năng lượng hai màu trắng - đen trộn lẫn nọ, nó đã to hơn trước nhiều. Trên thương khung, ở khoảnh khắc này, một đồ hình thái cực đang dần được hình thành.

Trong khi đó, bên dưới...

Kẻ đã phát ra cỗ lực lượng tang thương nọ, hắn cũng đang từ từ chuyển hoá. Hoặc cũng có thể gọi là... thức tỉnh.

Bắt đầu từ đôi mắt, nơi ấy, đồng tử đã đổi từ đen sang vàng. Tròng trắng thì cũng nhanh chóng ánh lên kim sắc. Nếu nhìn kỹ hơn, không khó để thấy được trong đôi mắt Lăng Tiểu Ngư lúc này, mỗi bên đều hiện lên một thân ảnh kỳ lân.

Tiếp sau mắt, những bộ phận khác trên người Lăng Tiểu Ngư cũng dần phát sinh dị biến. Rõ ràng, đáng chú ý nhất thì chính tại tấm lưng. Nơi đó, một đồ hình thái cực hiện đã sáng lên, chậm rãi xoay tròn, giống hệt như hình ảnh thái cực đồ đang ngự giữa thương khung.

"Mắt ẩn hoàng lân, lưng tàng thái cực", lời tiên đoán năm nào của Thanh Hà Tử về đứa bé sẽ đem đến tai ương cho chính giáo, hôm nay cuối cùng đã chính thức lộ diện.

Đừng nghĩ chỉ mỗi thần điểu Chu Tước thấy, thật ra thì có rất nhiều người thấy. Bởi lẽ kỳ lân, thái cực, chúng đã hiện ra và che phủ cả một góc trời.

...

"Hống!".

"Hống!".

...

Đã cách rất xa Miên Thành, đám người tứ đại tông môn nghe thấy tiếng hống nộ của đôi kỳ lân vừa từ trong đôi mắt Lăng Tiểu Ngư xuất ra thì kiềm lòng không đặng phải tạm ngưng độn quang, quay đầu nhìn lại.

"Đ-Đó là...".

"Thái cực, hoàng lân... Không lẽ nào...".

Cơ Thành Tử, Ân Diệt, Trương Dĩnh - Tần Ngọc, Phổ Minh - Phổ Hằng, cả đám quay mặt nhìn nhau, ai nấy đều thấy được sự rung động trộn lẫn ngờ vực trong mắt đối phương.

Đám người bọn họ, hết thảy đều đang cùng nghĩ đến một khả năng...

Và cũng giống như Chu Tước, điều bọn họ nghĩ vốn dĩ là sự thật.

Bắt nguồn từ Miên Thành, một thanh âm trầm ấm, đẫm vị tang thương chậm rãi cất lên.

"Lúc ta sinh, Trời còn chưa có

Thiên Địa thành... lại muốn diệt ta...".

...

"Lúc ta sinh, Trời còn chưa có

Thiên Địa thành... lại muốn diệt ta...".

...

"Lúc ta sinh, Trời còn chưa có

Thiên Địa thành... lại muốn diệt ta...".

Hai câu nói ấy cứ được lặp đi lặp lại. Giọng thoạt nghe thì nhẹ nhàng, bình thản nhưng thực chất lại chứa đầy ưu thương, ai oán...

Có đau, cũng lắm hận. So với Lăng Tiểu Ngư bây giờ, quả chẳng khác gì.

...

"Lúc ta sinh, Trời còn chưa có. Thiên Địa thành lại muốn diệt ta..." Chu Tước thầm nhẩm lại hai câu nói vọng lên từ cõi hư vô, đáy lòng càng thêm phần khiếp sợ.

Kẻ sinh ra trước cả trời đất, đấy phải là tồn tại dạng gì?

Chu Tước nàng thật không dám nghĩ...

Nuốt xuống một ngụm nước bọt, bên trong lớp linh quang hộ thể, bằng đôi mắt đầy sự kiêng kỵ, nàng nhìn sang vị trí mà "tồn tại" kia đang đứng.

So với ban nãy, tướng mạo Lăng Tiểu Ngư bây giờ đã lại khác thêm đôi chút. Trừ hai điểm nổi bật là "mắt ẩn hoàng lân, lưng tàng thái cực" ra thì trên đầu hắn, mái tóc cũng khiến cho người ta chú ý lắm.

Tóc hắn, nó đã dài hơn, ít gì cũng năm thước có lẻ. Thêm nữa thì mái tóc này, nó lại phân ra làm hai màu đen trắng rất đỗi rạch ròi. Một phần ba nằm ở phía trước là màu đen tuyền, còn hai phần ba phía sau lại bạc trắng như vôi...

...

"Ực...".

Áp chế nỗi sợ, Chu Tước hướng Lăng Tiểu Ngư, đang toan mở miệng thì...

"A a a a...!!".

... thứ âm ba khủng khiếp kia đã lại một lần nữa vang lên.

"Xoảng!".

"Xoảng!".

"Xoảng!".

Kế đấy, không gian lại bắt đầu sụp đổ.

Trước tình cảnh này, Chu Tước còn có thể nói thêm được gì. Lời ra tới miệng cũng chỉ đành đem nuốt ngược trở vào, nàng vội vã thoái lui.

Không gian sụp đổ, đấy đâu phải thứ dễ dàng ứng phó? Cho dù là thần linh cũng vô cùng kiêng kỵ đấy!

...

Chu Tước có lòng, rất muốn ngăn chặn nhưng khổ nỗi sức nàng, nó lại không đủ.

Nói gì dừng Lăng Tiểu Ngư, đến tiếp cận hắn nàng còn không thể nữa là.

Tại giờ phút này đây, Lăng Tiểu Ngư thật sự là không người có thể ngăn, không ai có thể chặn. Và điều đó cũng có nghĩa rằng: tai hoạ là vô phương tránh được.

Kể từ thời điểm Lăng Tiểu Ngư cất lên tiếng hét đầu tiên cho tới bây giờ, trong quá trình thức tỉnh của hắn, số người bị hắn vô tình giết chết, tính ra thật không phải ít. Nhưng nếu nghĩ bấy nhiêu đã là hoạ thì... chẳng đúng đâu. Những kẻ đã nằm xuống kia, bất quá con số nhỏ lẻ mà thôi. Hoạ, lúc này mới thực sự bắt đầu.

Trên bầu trời, mây đen đã tụ, lôi đình đã vang.

Thiên kiếp, nó đang hình thành.

Trời đang muốn tru Lăng Tiểu Ngư.

Trong khi đó, dưới đất...

Núi non ầm ầm rung chuyển, địa hoả nối nhau phun trào.

Địa kiếp, nó đang tới.

Đất đang muốn diệt Lăng Tiểu Ngư.

...

"Thiên tru địa diệt... Là thiên tru địa diệt...".

Đã di chuyển ra xa, thần điểu Chu Tước chứng kiến những gì đang diễn ra, miệng há hốc mãi không thôi.

Đã tồn tại qua vô vàn năm tháng, đây là lần đầu tiên Chu Tước nàng mới trông thấy cảnh này: Ý chí thiên địa đang vì một sinh linh mà khởi lên đại sát niệm!

Trong quá khứ, kẻ đại ác không ít, những bậc ma tôn ma thần muốn tàn hại thế gian cũng có rất nhiều, nhưng dù là vậy thiên địa cũng chưa bao giờ khởi lên đại sát niệm to lớn như vầy cả.

Lăng Tiểu Ngư, hắn rốt cuộc là ai mà lại có thể khiến cho thiên địa cũng thấy bị uy hiếp?

Mà không... Không phải bất an. Cảm xúc của thiên địa lúc này phải là... sợ.

Quá khó tin nhưng đấy lại là sự thật, không thể không tin. Là một đứa con của thiên địa, Chu Tước có thể cảm nhận được điều đó.
Tiên Môn

Review Chương 474: Thiên Tru Địa Diệt - Tiên Môn

Review truyện Tiên Môn

Truyện Tiên Môn Review


965 | 0 814 chương


Đọc truyện Tiên Môn

Tiên Môn