Chương 469: Tột cùng bi thương (2)

    • Màu nền
      Cỡ chữ
      Font chữ

Nhấn nút Setting để cài đặt theme

Cả cuộc đời mình, người mà Lăng Tiểu Ngư yêu quý nhất, không ai khác ngoài Yến cô cô của hắn. 

Đúng là hắn cũng có huynh đệ, cũng có ân sư, có bằng hữu, nhưng bọn họ làm sao sánh được với Lăng Ngọc Yến - người cô cô hiền lành đã hết lòng chăm lo, dạy dỗ, đã chẳng màng tình duyên đôi lứa, hi sinh cả tuổi xuân ngày đêm trông ngóng hắn trở về?

Nhớ năm đó, cái ngày hắn từ giã cô thôn lên núi tu hành...

Dưới mái nhà tranh, trong tiếng nấc nghẹn ngào, với khuôn mặt đẫm lệ, hắn đã cúi đầu bước đi. Chừng khi tới cửa, lúc hắn quay đầu lại thì...

"Đi đi... Nếu thương cô cô thì hãy cùng tiên gia lên núi, chuyên tâm tu hành..." Cô cô của hắn, nàng đã bảo như vậy. 

Nhưng, là Lăng Tiểu Ngư hắn vì thương nàng mà đi? Hay là vì nàng quá thương hắn nên buộc lòng bảo hắn phải đi?

Năm đó, Lăng Tiểu Ngư hắn chỉ là một đứa trẻ, làm sao hiểu được quá nhiều. Hắn chỉ biết khóc. Trong nước mắt, giọng đứt quãng mà rằng: "Tiểu Ngư... híc... hứa với Yến cô cô... Híc híc... Tiểu Ngư sẽ... híc... chăm chỉ tu hành...".

"... Chờ Tiểu Ngư có thành tựu... híc... Tiểu Ngư sẽ về...".

"Yến cô cô... nhất định... nhất định phải chờ Tiểu Ngư về".

...

Phải chờ hắn trở về... Lăng Tiểu Ngư hắn đã bảo nàng như thế, rồi hắn sẽ về. 

Và Yến cô cô của hắn, nàng đã ôm thương nhớ đợi chờ suốt bao năm...

...

"Yến cô cô...".

Giống như đứa bé năm nào chốn cô thôn, trên khuôn mặt Lăng Tiểu Ngư giờ đây cũng đẫm lệ chia ly.

Hắn có thể phủ nhận, thậm chí là thay đổi ý nghĩ, rằng những điều hắn thấy không phải sự thật, rằng Yến cô cô của hắn vẫn chưa chết. Nhưng còn cảm xúc? Hắn dối gạt làm sao?

Tim quá đau, lệ sao chẳng tràn?

...

"Yến cô cô... Tiểu Ngư đã về rồi đây".

Ánh mắt si dại, mặc lệ tuôn trào, Lăng Tiểu Ngư vẫn không ngừng kêu gọi.

"... Cô cô, người hãy mở mắt ra nhìn Tiểu Ngư đi... Hãy mở mắt ra đi...".

"Yến cô cô...".

...

"Hức hức...".

"Hức...".

Nhìn Lăng Tiểu Ngư si dại ngồi bên thi thể Lăng Ngọc Yến, Gia Gia không kiềm được oà lên như một đứa trẻ. 

Chưa bao giờ nó thấy Lăng Tiểu Ngư thương tâm tới như vậy, đáng thương tới như vậy. Thậm chí là Tô Phúc Đường kia, nó cũng không xót bằng...

Mà, nói gì nó, ngay đến Thiên Tà - một kiếm linh - còn ngậm ngùi thương cảm nữa là. 

Giây phút đoàn tụ cũng chính là vĩnh viễn chia ly, ông trời không phải đã quá nhẫn tâm ư?

...

Lăng Tiểu Ngư đau, Gia Gia đau, nhưng điều đó không có nghĩa rằng những người khác cũng sẽ đều như vậy, đồng cảm với nỗi đau ấy. 

Lăng Ngọc Yến chết, tứ đại tông môn, bọn họ ai nấy đều thấy được đấy. Nhưng nhìn xem, được bao nhiêu người cảm thông? 

Ít lắm. Hầu hết đều tỏ vẻ bàng quan.

Vô tình quá ư?

Nếu mà nghĩ vậy thì quả thật sai lầm. Vô tình là phải như nhị cung chủ Tần Ngọc của Cửu Hoa Cung đây.

Trong lúc mấy người Lăng Tiểu Ngư vẫn đang thương tâm nức nở thì Tần Ngọc bỗng bất ngờ xuất động phi kiếm, nhắm thẳng Lăng Tiểu Ngư ám toán. 

Mà không. Có lẽ nên gọi là công kích đi. Tần Ngọc là người danh môn, sao có thể làm ra cái trò âm người kia được?

Công kích. Là công kích. Và, hiển nhiên đòn công kích bất thình lình này, uy lực chả phải chuyện đùa. Thiết nghĩ nếu mà trúng phải, Lăng Tiểu Ngư bỏ mạng cũng không chừng. 

Nhưng may sao, trong lúc Lăng Tiểu Ngư và Gia Gia đều đang mất cảnh giác thì có một người vẫn còn giữ được sự tỉnh táo cần thiết. Đó là kiếm linh Thiên Tà. 

Ngay khi phát hiện ra hành vi của Tần Ngọc, kiếm linh Thiên Tà lập tức chuyển thân lao tới hòng ngăn chặn phi kiếm hiểm độc nọ. 

"Keng!".

...

Một cách chóng vánh, phi kiếm mà Tần Ngọc dùng để công kích đã vừa bị cản phá. 

Nhưng khá ngoài ý muốn, người ra tay cản phá, đấy lại không phải kiếm linh Thiên Tà mà là một nữ nhân thuộc phe chính giáo, hơn nữa còn trực thuộc Cửu Hoa Cung. 

Tức giận, ngờ vực, Tần Ngọc hướng vị cung nhân kia của mình chất vấn ngay: 

"Nhu trưởng lão! Ngươi đây là ý gì? Tại sao lại dám cản ta diệt trừ ác tặc?!".

Đáp lại Tần Ngọc là một tiếng hừ lạnh. Vị Nhu trưởng lão kia mắng: "Ta thấy Tần Ngọc ngươi mới chính là ác tặc! Tứ đại tông môn các ngươi mới chính là ác tặc!".

...

Bất ngờ liên tiếp xảy ra. Tới lúc này thì cao tầng tứ đại tông môn đã nhận thức được phần nào.

Trương Dĩnh bước ra, nhìn kẻ vừa phỉ báng, nói: "Ngươi không phải Nhu trưởng lão. Rốt cuộc ngươi là ai?!".

"Ta là ai?".

"Nhu trưởng lão" nâng tay trái lên rồi phẩy nhẹ. Tức thì, một dung nhan tuyệt thế liền hiện ra. 

"Đồ Tam Nương!".

"Thì ra là ma nữ ngươi...".

...

"Đúng vậy, chính là bản giáo chủ!".

Mặt nạ đã tháo, Đồ Tam Nương cũng chả cần giữ lễ chi nữa.

Thành thật thì chuyến này xuất động, Đồ Tam Nương nàng đã rất phân vân, không biết liệu có nên vì Lăng Tiểu Ngư mà trực diện đối đầu với tứ đại tông môn hay không. Bởi nói sao thì Đồ Tam Nương nàng chỉ có một mình, trong khi tứ đại tông môn lại người đông thế mạnh, lại còn chạy tới thêm một con Chu Tước nữa.

Chu Tước là ai chứ? Rành rành là một thần thú thuộc về chính đạo.

Giữa môn nhân chính giáo và người trong ma môn, Chu Tước sẽ ủng hộ ai lẽ nào còn cần phải nghĩ?

Có quá nhiều lý do khiến cho Đồ Tam Nương phải chùn bước. Nhưng...

Thời điểm nhìn thấy Lăng Tiểu Ngư thương tâm tới độ như si như dại, Đồ Tam Nương nàng thật sự là cầm lòng không được, rất chi bất nhẫn. Nhớ năm đó, Đồ Tam Nương nàng cũng đã từng ôm lấy thi thể tỷ tỷ mình mà than khóc...

Xuôi theo dòng cảm xúc, Đồ Tam Nương chỉ tay vào tứ đại tông môn:

"Đám tứ đại tông môn các ngươi mù hết rồi sao?! Có phải lương tâm đã bị chó gặm hết rồi không?!".

"Các ngươi lẽ nào không thấy người ta vừa mất thân nhân, đang nức nở thương tâm?!".

"Hừ! Cái lũ cặn bã các ngươi đã không cảm thông thì chớ, lại còn ra tay ám hại người ta... Quá khốn nạn! Thật là quá khốn nạn!".

Không chút đồng tình, Tần Ngọc phản bác: "Lăng Tiểu Ngư đã gây ra biết bao nhiêu tội ác, ta giết hắn thì có gì sai?!".

"Phổ Hạnh thần tăng là bị hắn giết, đệ tử của ta là do hắn hại, việc ác hắn gieo vốn không ít! Tên ác tặc này đáng phải chết!".

Thái độ hung hăng có tăng không giảm, Tần Ngọc hướng mũi giáo sang Đồ Tam Nương: "Còn Đồ Tam Nương ngươi... Ngươi chẳng phải là giáo chủ Huyết Sát Giáo, chuyện này đâu liên can gì đến ngươi, ngươi hà tất xen vào? Hay là nói Huyết Sát Giáo ngươi cùng với Lăng Tiểu Ngư vốn có quan hệ?".

"Tần Ngọc ngươi đừng có ngậm máu phun người!".

"Ta ngậm máu phun người?".

Tần Ngọc cười lạnh: "Đồ Tam Nương, chuyện Lăng Tiểu Ngư và nữ nhi của ngươi có quan hệ, năm đó ai chả biết. Nói không chừng bấy lâu Lăng Tiểu Ngư chính là ẩn náu tại Huyết Sát Giáo của ngươi!".

"Ngươi...!".

Trong lúc Đồ Tam Nương tức giận, nhất thời chưa nghĩ ra lời để nói thì sau lưng nàng, một giọng non nớt cất lên:

"Ngươi câm miệng cho ta!".

p/s: Thật sự đang cần người đưa cho cái khăn để lau. Ghét mình thế không biết, cứ mỗi lần viết mấy đoạn lâm li bi đát thế này là lại ngồi khóc ngon khóc lành...

Nếu mà ngày mai mọi người không thấy ra chương là hiểu rồi đấy. Viết xong 3 chương hôm nay cũng mất hết cả lít nước mắt chứ ít gì. Nhân vật khóc đã đành, con tác nó cũng ngồi nó khóc. 

Ta phục ta quá mà!
Tiên Môn

Review Chương 469: Tột cùng bi thương (2) - Tiên Môn

Review truyện Tiên Môn

Truyện Tiên Môn Review


762 | 0 814 chương


Đọc truyện Tiên Môn

Tiên Môn