Chương 468: Tột cùng bi thương (1)

    • Màu nền
      Cỡ chữ
      Font chữ

Nhấn nút Setting để cài đặt theme

"Grào... ào... ào...!!".

"Grào... ào... ào...!!.

...

Tại Miên Thành lúc này, cảnh tượng nếu mà phải tả thì "dầu sôi lửa bỏng" chính là những từ thích hợp nhất. 

Trận chiến giữa ác thần Thao Thiết và gần ba trăm tu sĩ chân nhân của tứ đại tông môn lúc này đã trở nên quyết liệt lắm rồi. 

Máu đã đổ. Nhiều người đã chết. Mặc dù thời gian trôi qua cũng chẳng tính lâu. 

Rõ ràng, hung thần thượng cổ thì vẫn cứ là hung thần thượng cổ, sức mạnh không phải thứ vài ba trăm tên tu sĩ nhân loại có khả năng đối phó được, kể cả khi thực lực bây giờ của vị hung thần này đã kém xa thuở xưa, trong người lại còn đang bị độc tố hoành hành.

"Chết tiệt!".

Mắt thấy những tu sĩ đồng minh liên tiếp ngã xuống, người thì hồn phi phách tán, kẻ thì bị cho thôn phệ, Cơ Thành Tử không khỏi âm thầm mắng to. 

"Hỗn Độn không phải truyền tin tức nói Chu Đại Trù đã bị trúng kịch độc ư? Tại sao sức mạnh vẫn khủng khiếp tới như vậy?!".

Trong lòng mình, Cơ Thành Tử thật là khó tránh nảy sinh ngờ vực. Hắn thậm chí đang hoài nghi Hỗn Độn...

Dĩ nhiên là Cơ Thành Tử hắn đã sai. Hỗn Độn đúng rất xảo quyệt, cũng chưa từng thật tâm tôn Cơ Thành Tử hắn làm chủ nhân, nhưng tin tức nó thông qua mối liên hệ thần hồn truyền đạt lần này, mỗi một chữ đều là sự thật. 

Sai không phải Hỗn Độn mà là chính Cơ Thành Tử hắn. Hắn đã đánh giá quá thấp Chu Đại Trù, hay chính xác hơn là Thao Thiết. 

Với sự thức tỉnh nửa vời, lại cộng thêm đã trúng phải kịch độc trước đó, Thao Thiết khẳng định rồi sẽ suy yếu. Nhưng, vấn đề ở đây là thời gian. Cơ Thành Tử hắn, đám người tứ đại tông môn bọn hắn liệu có cầm cự được tới lúc Thao Thiết suy yếu hay không.

Cơ Thành Tử đã bị lòng tham che mờ trong phút chốc, đã quá nóng vội. Và bây giờ, tứ đại tông môn bọn hắn phải trả giá. 

...

Trước tình cảnh môn nhân, đồng minh ngã xuống mỗi lúc một nhiều, các vị lãnh tụ tứ đại tông môn trong lòng dần sinh thoái ý. 

Trách nhiệm của môn nhân chính giáo đúng là trừ ma vệ đạo đấy, nhưng so với trừ ma vệ đạo, nhiều người tự thấy mạng sống mình vẫn hơn. 

Lại nói, Thao Thiết lúc này ghê gớm tới vậy, đánh tiếp thì cũng chỉ là đâm đầu vào chỗ chết, phí công vô ích mà thôi. Một việc làm vô nghĩa như vậy, có kẻ ngốc mới làm. 

Lãnh tụ tứ đại tông môn thì có thể là những kẻ ngốc được sao?

"Thông minh" sớm được biểu lộ hơn tất thảy, Tần Ngọc - nhị cung chủ Cửu Hoa Cung - mở lời:

"Các vị đạo hữu! Tình thế trước mắt rất không ổn! Chúng ta phải lui thôi!".

Đã có người dẫn đầu, những kẻ còn lại liền nhanh chóng tán đồng. 

Ân Diệt hướng Cơ Thành Tử nói: "Cơ chưởng môn, tương quan thực lực quá lớn, chúng ta khó có thể đấu lại được!".

"Cơ chưởng môn! Hãy lấy đại cục làm trọng, đợi tập hợp đủ lực lượng lại diệt trừ cũng chưa muộn!".

...

"Khốn kiếp!".

"Khốn kiếp!". 

Trong dạ thì lớn tiếng mắng chửi nhưng ở ngoài mặt, Cơ Thành Tử vẫn rất biết kiềm chế. Hắn biểu hiện ra một chút bất cam, một chút đau lòng vì những người đã chết, siết tay mà toan hạ lệnh rút lui. 

Nhưng chính lúc này, khi hắn hé môi định nói thì từ hướng đông nam, một tiếng phượng minh chợt truyền tới. 

Nháy mắt sau, một con chim toàn thân đỏ rực xuất hiện, rồi nhanh chóng hoá thành một cô gái. 

Trong bộ hồng y, nàng nhìn Thao Thiết, rồi nhìn đám người tứ đại tông môn, bảo:

"Các ngươi hãy lui lại. Thao Thiết ta sẽ lo liệu".

Đã lờ mờ đoán được thân phận người vừa đến nên đám người tứ đại tông môn cũng chẳng suy nghĩ nhiều, tất cả đồng loạt thoái lui, nhường chiến địa lại cho hồng y thiếu nữ. 

"Grào... rào... ào...!!".

Thao Thiết vốn dĩ thần trí bất minh, lại đang say máu, há có thể để cho con mồi chạy thoát? 

Trong tiếng gào thét đinh tai, nó lao mình truy đuổi. 

Chỉ là, Thao Thiết nó vừa mới di chuyển thì trước mặt liền hiện ra một ngọn lửa màu đỏ. Kế đấy, chu hoả cấp tốc bành trướng, nháy mắt đã đem Thao Thiết vây kín. 

"Grào... ào...!!".

Đứng ở bên ngoài bốn bức tường lửa, Chu Tước quan sát một chút, nội tâm nhẹ nhõm thở phào: "Cũng may là hắn còn chưa hoàn toàn thức tỉnh".

Trước khi tới đây, Chu Tước nàng thật đã rất lo lắng. Bởi hơn ai hết, nàng hiểu Thao Thiết ghê gớm tới bậc nào. Cộng thêm năm đó đối phương còn lấy được chí bảo, dùng nó để tiến nhập luân hồi...

Một hồng hoang linh chủng chí cường chuyển luân, khi thành tựu thì uy năng khó có thể đo lường. Bảo lật tay sát thần, úp tay sát phật cũng không quá.

Bởi vậy, cũng vì lo ngại, bản thân mình lại chỉ vừa thức tỉnh cho nên Chu Tước mới phải chậm trễ thời gian. Suốt dọc đường, Chu Tước nàng đã rất tranh thủ khôi phục toàn bộ ký ức, cố gắng hoàn thành quá trình dung hợp...

Thật may, chuyện còn chưa quá tệ. Thao Thiết vừa mới hiện thế đây, so với lo ngại của nàng thì yếu hơn nhiều lắm. Chu Tước nàng hoàn toàn tự tin có thể một mình giải quyết được.

...

"Năm xưa đã để ngươi chạy thoát, lần này ta nhất quyết phải tiêu diệt được ngươi".

Hai mắt ánh lên thất thải linh quang, Chu Tước tiến vào bên trong kết giới do mình tạo ra. 

Theo động tác nâng tay của nàng, hư không đột ngột cháy lên lửa đỏ, tất cả cùng nhau đem Thao Thiết thiêu đốt. 

"Grào... ào...!!".

Đau đớn càng thúc động ma tính dâng cao, Thao Thiết gầm to, giơ vuốt tấn công Chu Tước. 

Một trận ác chiến nữa đã lại bắt đầu.

...

Phải công nhận, Chu Tước quả là có tâm từ bi. Vì lo ngại trận ác chiến sẽ đưa đến tai ương cho những sinh linh khác mà nàng đã thiết lập và duy trì kết giới, quyết không để Thao Thiết thoát ra. 

Nói cách khác, kể từ lúc Chu Tước tham chiến thì đã chẳng còn có thêm một sinh linh vô tội nào phải nằm xuống nữa cả. Những người xung quanh, hết thảy đều được đảm bảo an toàn. 

Tứ đại tông môn, Lăng Tiểu Ngư, Gia Gia, kiếm linh Thiên Tà,... ai cũng không cần lo tới chuyện tai bay vạ gió, vẫn đều đang sống. Trừ một người... 

Lăng Ngọc Yến, nàng... đã nhắm mắt buông tay rồi.

...

"Yến cô cô!".

"Yến cô cô!".

"Yến cô cô...!!".

...

"Không...".

"Không...!!".

Bao nhiêu năm xa cách, ôm nỗi nhớ thương, đêm ngày mong ngóng tới ngày được đoàn tụ. Nay, vừa mới gặp lại, còn chưa kịp nói với nhau được một câu trọn vẹn đã đành chia biệt, kẻ ở dương trần, người đi vào âm thế...

Lăng Tiểu Ngư, hắn làm sao có thể tiếp nhận được sự thật quá đỗi phũ phàng này?

Mắt đẫm lệ, cổ như đang bị bàn tay ai bóp nghẹt, hắn điên cuồng xuất động linh lực truyền sang thi thể Lăng Ngọc Yến.

Thấy hắn như vậy, Gia Gia cõi lòng bất nhẫn, nắm lấy tay hắn, nói: "Tiểu Ngư, nàng đã chết rồi...".

"Không!".

"Yến cô cô chưa chết! Người chưa chết!!".

"Ta phải cứu người... Ta phải cứu người...".

Tựa hồ cũng đã phát điên, Lăng Tiểu Ngư đem Gia Gia đẩy ra, tiếp tục truyền linh lực sang thi thể Lăng Ngọc Yến...

Cứ thế, một lần rồi lại một lần, hắn cố gắng trong vô vọng. Cùng với số linh lực mất đi mỗi lúc một nhiều, nước mắt của hắn cũng rơi xuống nhiều hơn...

Là vị gì?

Mặn? Hay đắng?

Lăng Tiểu Ngư đã không còn nhận thức được nữa. 

Khóc ư? Bây giờ hắn thậm chí còn chẳng biết mình đang điều động linh lực, đang thiêu đốt chân nguyên bằng cách nào...

Hắn chỉ biết là hắn phải cứu Yến cô cô của hắn. Hắn phải cứu...

"Yến cô cô... Người sẽ không sao đâu. Nhất định sẽ không sao đâu...".

Mắt dại ra, khuôn mặt từ đau thương chuyển sang đờ đẫn, Lăng Tiểu Ngư một tay truyền linh lực, một tay áp lên má Lăng Ngọc Yến, thều thào.

"Tiểu Ngư đã về với cô cô rồi đây...".

"... Tiểu Ngư sẽ chăm sóc cho cô cô. Chúng ta sẽ về Đào Hoa thôn... Sẽ về nhà...".
Tiên Môn

Review Chương 468: Tột cùng bi thương (1) - Tiên Môn

Review truyện Tiên Môn

Truyện Tiên Môn Review


614 | 0 814 chương


Đọc truyện Tiên Môn

Tiên Môn