Chương 467: Các phương tề tựu

    • Màu nền
      Cỡ chữ
      Font chữ

Nhấn nút Setting để cài đặt theme

Miên Thành.

Chỉ mới hôm qua, chỗ này còn rất đỗi trù phú, dân cư còn rất đông đúc, kiến trúc còn rất hoa lệ, vậy mà giờ đây...

Nhà cửa, hàng quán, con người, gia súc,..., mọi thứ đều không còn sót lại gì nữa. Hết thảy đều đã biến mất. Hay chính xác hơn là... bị nuốt mất.

Kẻ nuốt thì tất nhiên là Thao Thiết. 

"Chuyện này...".

"Cái này...".

Vừa mới chạy tới, đám người tứ đại tông môn ai nấy cũng đều khó tránh bị tràng cảnh trước mắt làm cho rung động. Chẳng ai bảo ai, tất cả cùng nhìn về phía Cơ Thành Tử chờ nghe quyết định. 

Chu Đại Trù bây giờ đã không phải Chu Đại Trù lúc tại Hình Đài Thiên Kiếm. Nay hắn đã chính thức hoá thành Thao Thiết, cân lượng lại càng thêm nặng. Muốn tiêu diệt... e rằng không dễ. 

Cơ Thành Tử, hắn đương nhiên cũng tự mình nhận thức được điều ấy, rằng tiêu diệt Thao Thiết bây giờ, mức độ khó khăn đã tăng lên nhiều. Nhưng, nếu bảo hắn từ bỏ mà nói... hắn thật không cam. 

"Theo tin tức Hỗn Độn truyền về thì Thao Thiết đã trúng phải kịch độc, sức mạnh chắc chắn sẽ chẳng thể duy trì được lâu. Thêm nữa... Trông dáng vẻ điên cuồng này thì rõ ràng thần trí của hắn cũng không mấy thanh tỉnh...".

Trải qua cân nhắc, Cơ Thành Tử rất nhanh liền có quyết định. Hắn đem Cang xuất ra, dõng dạc nói lời chính nghĩa: 

"Đại hung Thao Thiết chính là kiếp nạn của thương sinh, không sớm thì muộn cũng phải đối đầu. Hôm nay hắn bất quá chỉ vừa thức tỉnh, sức còn đang yếu, lúc này không giết thì đợi đến bao giờ?!".

Như để chứng minh cho mọi người thấy quyết tâm trừ ma vệ đạo của mình, Cơ Thành Tử nói xong liền xách theo Cang kiếm xông thẳng về phía Thao Thiết, cùng nó giao chiến. 

Ở đằng sau, những người còn lại nhìn xem cảnh ấy, lòng can đảm cũng tăng lên hẳn. Ân Diệt, Trương Dĩnh - Tần Ngọc, Phổ Minh - Phổ Hằng, lãnh tụ của tam đại tông môn nhanh chóng đem những pháp bảo lợi hại nhất của mình lấy ra, nối gót Cơ Thành Tử lao lên tấn công Thao Thiết.

Đương nhiên, bọn họ vẫn chưa phải kẻ cuối cùng. Tiếp sau bọn họ, hàng trăm tu sĩ khác cũng đã xông lên. 

...

"Các vị đạo hữu! Lên!".

"Mọi người! Hãy diệt trừ Thao Thiết!".

"Tất cả xông lên!!".

"Vì chính đạo!!".

...

Trong tiếng hô hào chính nghĩa, dưới sự dẫn dắt của mấy người Cơ Thành Tử, Phổ Minh - Phổ Hằng, gần ba trăm tu sĩ có tu vị từ chân nhân sơ kỳ trở lên đã liều mình cùng nhau tiến đánh Thao Thiết, quyết trừ mối đại hoạ này.

Thiên hạ đồng tru. Thật là thiên hạ đồng tru. 

Cũng phải thôi. Thế gian ai chẳng biết Thao Thiết là ác thần thượng cổ, một kẻ hung bạo chuyên làm điều ác, xem sinh linh như thức ăn mà thôn phệ. Đối với mối hoạ này, há lại để mặc được?

Phải diệt. 

Vì chính nghĩa? Vì mạng sống? Hay là vì sợ hãi?

Gì cũng được. Thật ra thì chẳng cần có quá nhiều lý do. Thao Thiết là tai hoạ, bấy nhiêu đã quá đủ rồi. 

Đừng nghĩ chỉ riêng mỗi chính giáo, người phe chính đạo. Nếu như hôm nay đám người Cơ Thành Tử, Ân Diệt, Trương Dĩnh - Tần Ngọc, Phổ Minh - Phổ Hằng thất bại, đảm bảo ngày sau, giới tà đạo lẫn các thế lực trung lập khác, bọn họ sẽ lập tức thể hiện lập trường tiêu diệt Thao Thiết ngay. Bởi lẽ, Thao Thiết, nó không cần đồng minh. 

... 

"Tiểu Ngư, sư huynh của ngươi..." Mới đến Miên Thành, Gia Gia trông thấy tràng cảnh hơn ba trăm tu sĩ đang vây giết Thao Thiết thì lo lắng hướng Lăng Tiểu Ngư nói. 

Nhưng mới nói được sáu chữ, ý còn chưa ra hết thì Lăng Tiểu Ngư - đối tượng để nó đối thoại - đã đột nhiên lao đi bằng tốc độ chẳng khác gì thuấn di. 

Từ hư không truyền lại, Gia Gia nó có thể dễ dàng nghe được một câu, âm điệu hoảng hốt: "Yến cô cô!".

Theo phản xạ, Gia Gia đưa mắt nhìn về một góc phía xa xa...

Rồi... cũng hốt hoảng chạy qua. 

...

Hình ảnh mà Lăng Tiểu Ngư thấy, khỏi phải nghĩ, tất nhiên là có sự góp mặt của Yến cô cô hắn. 

Tuy đã rất lâu rồi chưa một lần gặp lại, nhưng hình ảnh của Lăng Ngọc Yến, nó như cũ vẫn hằn in trong tâm trí Lăng Tiểu Ngư. Hắn nhớ rất rõ. Hắn quen thuộc nàng tới mức chỉ thoáng qua thôi cũng đã nhận biết được rồi. 

Hơn mười năm, Lăng Ngọc Yến nàng nào có già đi. Nhờ công hiệu của Trường Sinh Đan, thanh xuân của nàng vẫn được bảo toàn nguyên vẹn. Y phục của nàng cũng là như vậy, giản dị như thuở nào. Sai khác, có chăng ở màu sắc trên da thịt, sự thay đổi nơi thần tình. Và... khuôn mặt nàng, máu đang dính đầy...

...

Tại sao?

Tại sao Yến cô cô hắn lại trong tình trạng như thế?

Lo lắng, sợ hãi, Lăng Tiểu Ngư vừa tiếp cận vị trí của cô cô mình thì liền giáng ngay cho Thiên Tà - kẻ hiện đang bồng nàng - một chưởng, buộc hắn phải buông tay. Thậm chí cho dù từ lâu đối với kiếm linh Thiên Tà đã có nhận thức, biết hắn là tùy tùng của sư huynh hắn đi nữa.
Tiên Môn

Review Chương 467: Các phương tề tựu - Tiên Môn

Review truyện Tiên Môn

Truyện Tiên Môn Review


591 | 0 814 chương


Đọc truyện Tiên Môn

Tiên Môn