Chương 451: Một đám nhện yêu

    • Màu nền
      Cỡ chữ
      Font chữ

Nhấn nút Setting để cài đặt theme

Bạch y thanh thuần, thần sắc hơi nhợt, Gia Gia đặt hờ một tay trên ngực, chậm rãi hướng chỗ mép vực tiến qua. Dừng chân thì hỏi: "Tiểu Ngư, ngươi lại đang nghĩ đến Yến cô cô của ngươi hả?".

Lăng Tiểu Ngư nhẹ gật đầu, nhưng không nói gì. 

Thấy vậy, Gia Gia mới nắm lấy tay hắn, lựa lời khuyên nhủ: "Tiểu Ngư, ngươi cũng đừng lo lắng quá. Kỳ hạn mà bọn họ đưa ra còn tận hơn nửa tháng nữa, trong thời gian này bọn họ sẽ không làm gì Yến cô cô của ngươi đâu".

"Ừm... Đợi vài hôm nữa, chờ cho thương thế của ta khôi phục lên một chút, thuần thục thần thông thêm một chút, chừng đó chúng ta sẽ đi cứu Yến cô cô của ngươi... Khục khục...". 

Nghe tiếng ho, Lăng Tiểu Ngư quan tâm hỏi: "Gia Gia, thương tích của ngươi?".

Gia Gia lắc đầu: "Không sao đâu. Chắc lúc nãy do ta đã sử dụng lực lượng hơi nhiều".

"Xin lỗi ngươi, Gia Gia".

Trong nội tâm, Lăng Tiểu Ngư thật sự cảm thấy áy náy. 

Với một người đang bị thương nặng như Gia Gia, đáng ra phải nên tịnh dưỡng thật nhiều mới đúng, đáng ra hắn phải nên chăm sóc cho nó nhiều hơn mới đúng. Thế mà... Vì chuyện của hắn, vì Yến cô cô, Gia Gia nó phải cố gắng dựa vào đoạn ký ức thức tỉnh trong quá khứ kia mà ra sức tu tập hòng đề thăng năng lực thao túng không gian pháp tắc...

...

"Gia Gia, hay là... ngươi đừng tập luyện nữa".

Ngừng tập luyện?

Gia Gia nghi hoặc: "Tại sao? Ta phải thuần thục được loại năng lực này thì mới có thể đảm bảo cứu được Yến cô cô của ngươi...".

"Tiểu Ngư, ngươi... ngươi có phải không muốn cho ta theo? Ngươi muốn một mình đi tới Thiên Kiếm Môn đúng không?".

Lăng Tiểu Ngư hạ mình thấp xuống. Hắn đặt tay lên vai Gia Gia, giọng điệu chân thành: "Cái bẫy lần này là do quỷ diện nhân giăng ra, chắc chắn hắn đã lường tới khả năng của ngươi. Có thể hắn đã chuẩn bị sẵn phương án đối phó...".

"Điều đó ta biết. Bởi vậy cho nên ta mới cố gắng đề thăng năng lực lên".

Gia Gia cố bày ra dáng vẻ tự tin: "Tiểu Ngư, ngươi yên tâm. Dựa vào đoạn ký ức thức tỉnh kia, ta có thể thấy được sau khi ta thuần thục thì năng lực thao túng không gian của ta sẽ trở nên vô cùng lợi hại. Cho dù quỷ diện nhân kia có dùng thủ đoạn cố định không gian cũng không thể ngăn được ta đâu".

"Nhưng mà ngươi...".

"Ta không sao mà".

Gia Gia dang rộng hai tay, nở một nụ cười: "Ngươi thấy không? Ta vẫn rất ổn. Ta...".

Gia Gia nói đến đấy thì im bặt. Trong vòng tay Lăng Tiểu Ngư, nó bĩu môi: "Tiểu Ngư, ngươi làm gì vậy? Tự dưng lại ôm ta...".

"Gia Gia, cảm ơn ngươi...".

"Cảm ơn gì chứ, chúng ta không phải bằng hữu tốt sao?".

Lăng Tiểu Ngư cười một cách yếu ớt, mắt dõi về chốn xa xăm: "Phải. Chúng ta là bằng hữu tốt. Là bằng hữu tốt...".

...

"Bằng hữu", Lăng Tiểu Ngư hắn có không nhiều. Đối với hắn, khái niệm này chỉ đúng ở duy nhất hai người. Một là Chu Đại Trù, còn hai thì chính là người hắn đang ôm: Gia Gia. 

Lâm Chí Viễn, Mộng Kiều? Họ là sư huynh, sư tỷ của hắn. 

Còn Dương Tiểu Ngọc... Nàng không phải bằng hữu. Nàng là người bạn thanh mai trúc mã, là một thân nhân. 

Trong cuộc đời mình, người mà Lăng Tiểu Ngư hắn yêu quý nhất thì dĩ nhiên vẫn là Lăng Ngọc Yến - cô cô của hắn. Tiếp đến sẽ là Dương Tiểu Ngọc, Chu Đại Trù, Gia Gia. Phần Lăng Thanh Trúc... 

Nàng là sư phụ của hắn. Vĩnh viễn là sư phụ của hắn...

"Sư phụ, là bất đắc dĩ phải không?".

...

"Đại Trù sư huynh, huynh có còn là Chu Đại Trù mà đệ biết?".

...

"Đã không phải." Nếu nghe được câu hỏi của Lăng Tiểu Ngư thì Chu Đại Trù hẳn sẽ trả lời như vậy. 

Hôm nay, Chu Đại Trù hắn đã không còn giống như thuở xưa nữa. Hắn khác rồi. 

Dẫu cho có cố gắng tranh đấu, chịu nổi dày vò thì rốt cuộc, sự đổi thay nó vẫn cứ diễn ra. Từng ngày. Từng tháng... Mãi tới hôm nay, khi hơn mười năm đã trôi qua... Nhiều thứ đã mất đi. 

Và... lại sắp mất đi nhiều thứ nữa. 

Khác, có chăng là lần này, thay vì đấu tranh ngăn chặn thì Chu Đại Trù đã để nó suông sẻ diễn ra. Lại còn là cố tình chủ động. 

Vì sao ư?

Rất đơn giản: Chu Đại Trù hắn muốn cứu Lăng Ngọc Yến. 

Trong hoàn cảnh hiện nay, khi Lăng Ngọc Yến bị giam tại Hình Đài, ngày đêm được cao tầng tứ đại tông môn coi giữ, để cứu được nàng, Chu Đại Trù không thể không có sức mạnh. Hắn cần nó. Mà để huy động được sức mạnh to lớn tiềm ẩn trong người mình, hắn lại không thể không để cho ma tính tăng trưởng. 

Máu, thịt, đấy là những thứ hắn đang cần...

...

Mấy ngày vừa qua, Chu Đại Trù đã không ở trong môn phái. Nơi mà hắn đến, hết thảy đều là chốn thâm sơn cùng cốc, những chỗ có nhiều yêu thú xuất hiện. Mục đích thì thiết nghĩ chả cần phải nói. 

Chu Đại Trù, hắn cần máu thịt. Tươi sống. 

Giống như lúc này...

Trong đêm tối mịt, tại một hạp cốc vô danh.

Chu Đại Trù thân mặc thanh y nhuốm máu, đang đứng giữa vòng vây của một đám nữ nhân. Có tất cả tám người, ai nấy đều xinh đẹp cực kỳ. 

Tất nhiên, các nàng không phải người. Các nàng là yêu, cụ thể thì là nhện yêu. 

Một trong số đó bước ra nói: "Nhân loại các ngươi thật đúng là càng ngày càng không ra gì. Bất quá một tiểu tử chân nhân cảnh sơ kỳ mà cũng dám chạy đến địa bàn của ta náo loạn".

Chuyển mắt nhìn qua mấy nữ nhân khác, nàng hỏi: "Các tỷ muội, tiểu tử này dám ra tay giết hại con cháu tộc ta, các tỷ muội nói xem nên xử lý hắn thế nào?".

"Hi hi...".

Sau lưng Chu Đại Trù, một cô gái khác lên tiếng: "Tam tỷ, cái này còn phải hỏi? Giết người thì đền mạng a".

"Đúng vậy." - Lại thêm một người nữa bước ra - Đại tỷ, nhị tỷ, tam tỷ, gã nhân loại này tròn trịa như vầy, cắt ra làm đồ nhấm cũng không tệ đâu".

"Cái gì mà không tệ? Khẩu vị của tứ tỷ thật là khác người, thịt không muốn lại muốn mỡ".

"Thất muội à, muội sao lại nói tứ tỷ của chúng ta như vậy? Coi chừng tứ tỷ sẽ ăn luôn muội đó". 

"Ôi! Tứ tỷ, tỷ sẽ ăn muội sao? Thật là sợ quá đi...".

"Ha ha...".

"Hi hi...".

...

Tỷ một câu, muội một câu, cả đám nhện yêu cứ thế mà ở trước mặt Chu Đại Trù trêu đùa, bỡn cợt. Các nàng không biết rằng kẻ mà các nàng đang đùa bỡn đây, hắn nguy hiểm tới độ nào. 

Ngu ngốc lắm thay. 

"Các ngươi..." - Im lặng hồi lâu, Chu Đại Trù cuối cùng cũng lên tiếng - "... thật muốn giết ta?".

Ngay lập tức, một giọng cười đáp lại: "Hì hì... Thật là xin lỗi nha. Tỷ muội chúng ta cũng chưa có nhu cầu sinh nở, không thể lưu ngươi".

"Ha ha... Nhị tỷ thật là không biết xấu hổ".

"Phải phải... Thật không biết xấu hổ...".

...

Người cười mặc người cười, nét mặt Chu Đại Trù vẫn cứ như vậy, rất chi lãnh đạm. 

Cánh tay nâng lên, hắn khẽ nói: "Xin lỗi".

"Xin lỗi?".

Đám nữ nhân cảm thấy buồn cười. Một người nói: "Các tỷ muội có nghe hắn nói gì không? Tiểu tử này vừa mới nói xin lỗi chúng ta đấy".

"Ha ha ha... Xin lỗi? Thật buồn cười quá đi!".

"Ha ha... Đúng vậy! Đúng vậy! Tiểu tử này rất buồn... A!".

Cô gái được gọi "tam tỷ" chỉ mới nói đến chữ buồn, chữ "cười" còn chưa kịp thốt thì đã thất thanh hô lên. Nhưng cũng bất quá một tiếng rồi thôi. Bởi lẽ, cái cổ trắng ngần của nàng, nó đã bị kéo về phía Chu Đại Trù, rồi bị bóp chặt.

Chứng kiến dị biến vừa nổi lên, đám nhện yêu nào còn dám có chút tâm tư trêu đùa hay là khinh thị nào nữa, bảy người như một, tất cả đồng loạt khẩn trương xuất sử thần thông cùng công kích Chu Đại Trù hòng ứng cứu cho "tam tỷ" kia.

Nhưng...

Một đám chân nhân sơ kỳ, tu vi cao nhất cũng bất quá trung kỳ, há lại đấu nổi với Chu Đại Trù?

Không sai. Cảnh giới của Chu Đại Trù đích xác mới chỉ là chân nhân sơ kỳ, tuy nhiên, Chu Đại Trù hắn chẳng phải người thường. Hắn là Thao Thiết chuyển thế. Sức mạnh tiềm ẩn trong hắn, nó kinh khủng hơn cái vỏ bọc chân nhân sơ kỳ rất nhiều. 

Chỉ thấy hai mắt Chu Đại Trù bỗng trở nên đen ngòm, rồi ngay sau đó, một luồng tà khí bốc lên ngùn ngụt. Từ bên trong, bảy hắc thủ vươn ra với tốc độ cực nhanh, nháy mắt đã đem cả đám nhện yêu bắt giữ. 

Tương tự "tam tỷ", giờ phút này bảy vị tỷ muội khác của nàng, ai nấy đều đã không còn có khả năng nói chuyện được nữa. Cổ của các nàng, chúng đều bị bóp nghẹt. 

Nếu hỏi cảm xúc của đám nhện yêu lúc này là gì thì câu trả lời chắc hẳn sẽ là sợ hãi. Và tất nhiên là cả hối hận. 

Trêu đùa? Bỡn cợt?

Ôi! Thật ngu xuẩn lắm thay...
Tiên Môn

Review Chương 451: Một đám nhện yêu - Tiên Môn

Review truyện Tiên Môn

Truyện Tiên Môn Review


642 | 0 814 chương


Đọc truyện Tiên Môn

Tiên Môn