Chương 449: Động Tĩnh Thanh Khâu (2)

    • Màu nền
      Cỡ chữ
      Font chữ

Nhấn nút Setting để cài đặt theme

Bên trong Tây Uyển Thanh Khâu...

Ngay giữa vườn hoa, bên chiếc bàn đá, hiện có hai nữ nhân đang ngồi. Một lớn một nhỏ. 

Tương tự nữ nhi Thiên Hồ Cổ của mình, bộ đồ mà Thiên Hồ Đại Mi đang mặc cũng thuần một màu trắng; khác, có chăng là nó được thiết kế phức tạp hơn, hoạ tiết nhiều hơn. Và tất nhiên là cũng sang trọng hơn. Đặc biệt là phần cổ và vai áo. Ở nơi ấy, có sáu bộ da hồ ly nguyên vẹn đang được đính vào, chính chúng đã làm tôn lên vẻ quyền uy, quý phái của nàng.

Mà đâu chỉ hình dáng, nét mặt, cả hành vi, cử chỉ của nàng cũng đều là như thế, rất chi cao nhã. 

Thô lỗ, có chăng là nữ nhi của nàng. 

Hoàn toàn đối lập với vẻ ung dung bình thản của mẫu thân mình, Thiên Hồ Cổ tỏ ra hết sức sốt ruột. Nàng nhấc mông khỏi ghế, dịch chuyển qua chỗ mẫu thân mình, ngồi xổm xuống. Nắm lấy cánh tay trắng nõn mịn màng của mẫu thân, nàng nói:

"Mẫu thân, con xin mẫu thân đấy. Mẫu thân hãy giúp Lăng Tiểu Ngư đi!".

"Mẫu thân, đây chắc chắn là cái bẫy của quỷ diện nhân kia. Lăng Tiểu Ngư sao có thể đi cướp của giết người rồi thái bổ nữ nhân như thế được. Rõ ràng cái tên quỷ diện nhân xấu xa kia đã vu oan giá hoạ cho hắn...".

...

Đem chiếc ly đang cầm trên tay để lại xuống bàn, Thiên Hồ Đại Mi bất đắc dĩ mà rằng: "Cổ Cổ, con đúng là biết gây phiền toái cho người khác. Mẫu thân chỉ muốn uống một tách trà nóng cũng không xong".

"Mẫu thân, người phải giúp con!".

"Giúp cái gì?".

Thiên Hồ Đại Mi bảo: "Một kẻ ngốc như con còn biết đó là cạm bẫy, Lăng Tiểu Ngư kia há lại chẳng nhìn ra? Tiểu tử đó cũng đâu phải người không biết dùng thủ đoạn".

"Đành là vậy. Nhưng mà... Con nghe người ta nói Lăng Tiểu Ngư hắn đối với Yến cô cô của mình vẫn luôn rất mực yêu quý, hắn sẽ không đứng nhìn cô cô mình gặp nguy hiểm đâu. Hắn nhất định sẽ đến Thiên Kiếm cứu người...". 

"Mẫu thân, Thiên Kiếm hiện giờ chính là long đàm hổ huyệt, Lăng Tiểu Ngư nếu đi vào đó tất sẽ lành ít dữ nhiều. Quỷ diện nhân kia ghê gớm như vậy, hắn sao có thể đấu lại được".

"Lăng Tiểu Ngư hắn đấu không lại, thế con nghĩ ta đấu lại sao?".

"Dĩ nhiên." - Thiên Hồ Cổ vô cùng tin tưởng - "Mẫu thân người lợi hại như vậy, quỷ diện nhân kia sao có thể là đối thủ được. Chỉ cần người chịu ra tay thì sẽ liền giải quyết được mọi chuyện".

Thiên Hồ Đại Mi thầm lắc đầu. 

Nữ nhi thật là đánh giá nàng cao quá rồi. Thiên Hồ Đại Mi nàng mạnh đúng là có mạnh, nhưng còn chưa tới mức đủ khả năng giải quyết được mọi vấn đề. Lần này muốn bắt người là tứ đại tông môn, là toàn thể chính giáo. Thiên Hồ Đại Mi nàng tài giỏi thì bất quá cũng chỉ một mình, làm sao mà đối phó hết được. Đấy là còn chưa kể đến quỷ diện nhân - kẻ đứng đằng sau mọi chuyện...

"Nha đầu, đám thủ lĩnh của tứ đại tông môn kia không phải thịt mềm, đều là xương cứng cả đấy. Muốn nhai chúng đâu có dễ...".

"Mẫu thân, người lợi hại như vậy, nhất định sẽ có cách mà".

Thiên Hồ Cổ tiếp tục nắm tay, kéo áo mẫu thân mình.

"Mẫu thân, người làm ơn giúp con đi".

"Lăng Tiểu Ngư hắn là bằng hữu của con, con sao có thể thấy bằng hữu chết mà nhắm mắt làm ngơ được. Thế là rất không có nghĩa khí".

...

"Thật tình...".

Liên tiếp bị người lải nhải mãi bên tai, Thiên Hồ Đại Mi tâm cảnh dù tốt cũng khó có thể chịu thêm. Trán hằn hắc tuyến, nàng đem nữ nhi nâng dậy, bắt phải ngồi trên ghế. 

"Cổ Cổ, nghe ta hỏi". 

Trông thấy mẫu thân nhìn mình chằm chằm, lại còn bằng ánh mắt khang khác, Thiên Hồ Cổ không khỏi nhột nhạt.

"Mẫu thân, người... muốn hỏi gì?".

"Con đối với tiểu tử họ Lăng kia, có thật chỉ xem như bằng hữu?".

"Thì hắn là bằng hữu mà".

Thiên Hồ Đại Mi chú ý quan sát những thay đổi trên nét mặt nữ nhi, hỏi tiếp: "Con xem hắn là bằng hữu, vậy còn hắn, hắn xem con là gì?".

Thiên Hồ Cổ hồi tưởng, ngẫm một lúc rồi đáp: "Chắc giống như muội muội".

"Muội muội? Có vị ca ca nào lại đi đặt cấm chế lên người muội muội mình, rồi còn đem tính mạng của nàng ra uy hiếp không?".

Thiên Hồ Cổ vội thay người khuất mặt thanh minh: "Mẫu thân, người sao có thể nói như vậy. Tiểu Ngư hắn cũng là bất đắc dĩ mà. Huống chi từ đầu đến cuối hắn đều rất hữu lễ, vào thời khâc nguy nan nhất hắn còn vì tính mạng của con mà lo nghĩ nữa...".

"Hừ, con chỉ được cái bênh vực người ngoài là giỏi. Nói con ngốc thật chẳng sai đi đằng nào".

...

"Mẫu thân, người không phải dạy con làm yêu phải có đạo nghĩa sao? Bằng hữu lâm nạn sao có thể đứng nhìn được?".

"Mẫu thân, người giúp con đi".

"Tứ đại tông môn kia bởi vì không biết đầu đuôi câu chuyện nên mới bị quỷ diện nhân kia lợi dụng, mẫu thân người chỉ cần đứng ra thanh minh giùm Lăng Tiểu Ngư, chứng minh hắn không phải quỷ diện nhân là được mà. Con và tỷ tỷ sẽ làm chứng...".
Tiên Môn

Review Chương 449: Động Tĩnh Thanh Khâu (2) - Tiên Môn

Review truyện Tiên Môn

Truyện Tiên Môn Review


671 | 0 814 chương


Đọc truyện Tiên Môn

Tiên Môn