Chương 448: Động tĩnh thanh khâu

    • Màu nền
      Cỡ chữ
      Font chữ

Nhấn nút Setting để cài đặt theme

"Ta đã đuổi theo giữ lại, cũng đã đưa nó trở về. Nhưng... Thiên Chính, ngươi cũng biết tính tình Tiểu Linh mà. Đứa nhỏ này rất cứng đầu. Vì vậy cho nên ta không thể không đồng ý giúp nó can thiệp chuyện của Lăng Tiểu Ngư và Lăng Ngọc Yến".

"Giáo chủ, nơi mà Lăng Ngọc Yến bị giam giữ là Hình Đài Thiên Kiếm, thân phận Lăng Tiểu Ngư bây giờ lại là quỷ diện nhân - kẻ thù của toàn thể giới chính đạo, nếu như giáo chủ giúp cho bọn họ, vậy... Giáo chủ, người sẽ rất nguy hiểm".

"Nguy hiểm sao?".

Đồ Tam Nương gõ tay lên bàn: "Ta đâu phải kẻ ngốc, sao lại không biết nhúng tay vào chuyện này sẽ rất nguy hiểm. Tứ đại tông môn, toàn thể chính giáo kia mà... Chỉ là...".

"Thiên Chính, lẽ nào lại giống như mười năm trước, ta phải đem Tiểu Linh giam lại?".

Theo sau cái lắc đầu, Đồ Tam Nương chuyển thân đứng dậy. Nàng bước đến bên cửa sổ, đem nó mở ra, nhìn vào đêm tối xa xăm: "Trước đây Tiểu Linh hay làm nũng với ta lắm. Suốt cả ngày, hễ cứ có thời gian rảnh rỗi là nó lại chạy đến bên cạnh ta. Nó thậm chí còn nhiều lần ngược đãi Tiểu Mễ Mễ vì ganh tị. Nhưng còn bây giờ...".

"Suốt hơn mười năm nay ta không còn thấy nó cười, cũng không còn thấy nó quấn quýt bên ta nữa. Lúc nào nó cũng muốn tránh mặt ta. Nó đối với ta như đối với một vị giáo chủ chứ không phải một người mẫu thân. Tất cả cũng chỉ vì ta đã ngăn cản nó đi cứu Lăng Tiểu Ngư".

"... Ta biết, nếu như lần này ta lại tiếp tục làm như thế, đem nó giam lại, nếu như Lăng Tiểu Ngư và Lăng Ngọc Yến xảy ra chuyện gì, chắc chắn nó sẽ hận ta cả đời, sẽ không bao giờ tha thứ cho ta...".

"Trên thế gian này có người mẹ nào lại muốn bị con mình ghét bỏ? Huống chi lại còn là căm hận... Thiên Chính, ta chỉ muốn Tiểu Linh được sống tốt, có những tháng ngày vui vẻ. Ta muốn thấy nó cười giống như trước kia...".

"Giáo chủ...".

Ưng Thiên Chính nghe qua, trong lòng dâng lên niềm xúc động. Tâm tư của Đồ Tam Nương, hắn đây há lại không hiểu. Hắn cũng từng có một đứa con, cũng đã từng được gọi hai tiếng "phụ thân" kia mà. 

"Giáo chủ, vậy hãy để thuộc hạ đi cùng người".

Đồ Tam Nương quay lại, nhẹ lắc đầu: "Không. Thiên Chính, ngươi không thể đi".

"Giáo chủ...".

"Nghe ta nói hết".

...

"Năm xưa, Huyết Linh Tông vì có uy vọng quá lớn nên đã bị người vu oan giá hoạ, hợp sức diệt trừ. Hàng vạn môn nhân vô tội, từng người từng người gục ngã dưới tay ác tặc. Bái Nguyệt Giáo, Âm Phong Cốc, Thiên Kiếm Môn, Tam Tiên Đảo, Cửu Hoa Cung, Lam Yên Tự, lục đại tông môn, bọn chúng đã cướp đi mạng sống của những người mà ta yêu quý. Và cũng chính bọn chúng đã biến Tiểu Linh thành một đứa trẻ mồ côi, phải theo ta phiêu bạt chân trời góc biển, dãi nắng dầm sương...".

"Thiên Chính, ta cũng như ngươi năm đó, đều mang huyết hải thâm thù, không thể không báo".

"Chuyến này ta đi, trong lòng có dự cảm không lành. Rất có thể chuyện của Lăng Tiểu Ngư lần này là một thiên đại âm mưu. Rất có thể một khi ta nhúng tay vào, tánh mạng sẽ khó bảo toàn. Vì vậy cho nên...".

"Thiên Chính, ngươi phải lưu lại đây. Ta bình an thì không sao, bằng nếu xảy ra bất trắc... Thiên Chính ngươi phải thay ta chăm sóc cho Tiểu Linh. Chức giáo chủ ngươi muốn làm thì làm, không muốn làm thì phò tá cho Tiểu Linh. Các ngươi phải xây dựng Huyết Sát Giáo thật lớn mạnh, chờ tích đủ lực lượng thì tiến đánh lục đại tông môn, thay ta báo thù rửa hận".

"Giáo chủ...".

"Thiên Chính, hứa với ta là ngươi phải hết lòng bảo vệ Tiểu Linh, phải giúp ta tiêu diệt lục đại tông môn".

Ưng Thiên Chính cố ngăn dòng lệ, gật liền hai cái: "Giáo chủ yên tâm, Thiên Chính sẽ tận lực phò tá cho thánh nữ, sẽ giúp giáo chủ rửa mối thâm thù".

"Tốt... Tốt...".

Đồ Tam Nương lấy từ trong giới chỉ ra một chiếc hộp đã chuẩn bị sẵn đưa cho Ưng Thiên Chính, dặn dò lần cuối: "Những gì cần thiết, hết thảy ta đều để trong này, Thiên Chính ngươi hãy cất giữ. Kể từ bây giờ mọi việc trong giáo ngươi hãy thay ta xử lý. Còn về Tiểu Linh...".

"Lúc nãy ta đã cho Tiểu Linh uống Thiên Mộng Tán, nội trong ba tháng nó sẽ không thể tỉnh lại. Ngươi trông chừng một chút...".

"Được rồi. Ngươi lui xuống đi".

Ưng Thiên Chính chẳng buồn liếc xem chiếc hộp trong tay, chỉ nhìn khuôn mặt Đồ Tam Nương: "Giáo chủ, người nhất định phải bảo trọng. Thuộc hạ và thánh nữ sẽ đợi giáo chủ trở về".

...

...

Đồ Tam Nương tuy tính tình đôi lúc dở dở ương ương, nhưng về bản chất, câu chuyện lại hoàn toàn khác. Từ hai bàn tay trắng dựng lên Huyết Sát Giáo - một đại thế lực sánh ngang, thậm chí là vượt trội lục đại tông môn của hai giới chính tà, nàng há có thể là một kẻ ngốc?

Không, nàng rất thông minh. Nàng thừa sức nhìn ra điểm đáng ngờ trong chuyện của Lăng Tiểu Ngư - Lăng Ngọc Yến lần này. 

Nhưng, dù biết là nguy hiểm thì nàng vẫn phải đi.

Mười năm trước Đồ Tam Nương nàng đã sai một lần, mười năm sau nàng không thể lại sai thêm lần nữa. Báo thù đúng là quan trọng, nhưng vì báo thù mà khiến cho đứa cháu gái duy nhất của mình cả đời phải dằn vặt tự trách, sống trong đau khổ, như thế liệu có nên chăng?

"Không nên", đấy là câu trả lời của Đồ Tam Nương. 

Còn những người khác...

Hiện tại, có một người cũng đang ở trong hoàn cảnh rất giống với Đồ Tam Nương, cùng có một nữ nhi rất mực quan tâm Lăng Tiểu Ngư, muốn đi giúp hắn. Đó là vương của Thanh Khâu: Thiên Hồ Đại Mi. 

Ba hôm nay, kể từ khi nhận được tin tức do tứ đại tông môn truyền ra thì hai cái lỗ tai Thiên Hồ Đại Mi đã liên tục bị nữ nhi làm phiền. Cầu khẩn tất nhiên không thể nào là Thiên Hồ Nguyệt được. Tuy nói sau hành động hôm đó của Lăng Tiểu Ngư, để cho hai tỷ muội có cơ hội chạy thoát, Thiên Hồ Nguyệt nàng đã chẳng còn quá nhiều thành kiến nữa, nhưng... ác cảm thuyên giảm đâu có nghĩa là đã hết?

Thiên Hồ Nguyệt, nàng đối với chuyện Lăng Tiểu Ngư từng bắt giữ, dùng tính mạng muội muội để uy hiếp mình vẫn khá là để bụng. 

Hắn bị người ta giăng bẫy ư? Mặc xác hắn chứ. 

Vì Lăng Tiểu Ngư lo lắng, khẩn cầu, đấy không phải Thiên Hồ Nguyệt mà là muội muội của nàng: Thiên Hồ Cổ. 

Âu cũng dễ hiểu. Ban đầu, Thiên Hồ Cổ vốn có ấn tượng rất tốt về Lăng Tiểu Ngư. Chuyện hắn mua kẹo hồ lô cho nàng ở Bắc Hà trấn năm xưa, nàng vẫn luôn nhớ kỹ. Về sau, thời điểm gặp lại, với việc bị Lăng Tiểu Ngư bắt giữ, rồi đặt lên cấm chế, Thiên Hồ Cổ nàng đúng là đã rất ấm ức. Tuy nhiên tiếp đó, kể từ giây phút hắn vì tánh mạng của nàng mà lo nghĩ thì bao nhiêu khúc mắc đều đã được cởi bỏ hết rồi. 

Giận? Trách? Thiên Hồ Cổ nàng lại càng có nhiều ý nghĩ tốt đẹp hơn về Lăng Tiểu Ngư...
Tiên Môn

Review Chương 448: Động tĩnh thanh khâu - Tiên Môn

Review truyện Tiên Môn

Truyện Tiên Môn Review


853 | 0 814 chương


Đọc truyện Tiên Môn

Tiên Môn