Chương 447: Quyết định của đồ tam nương (2)

    • Màu nền
      Cỡ chữ
      Font chữ

Nhấn nút Setting để cài đặt theme

"Mẫu thân, chỉ cần người giúp hắn, không để hắn bị thương hại thì người muốn con làm gì con đều chấp nhận".

"Thật sao? Vậy con sẽ thành thân với Cát Mạc chứ?".

Âm Tiểu Linh khó tránh có đôi chút sững sờ. Nàng thoáng bất động trong giây lát, rồi mấp máy bờ môi: "Mẫu thân, con... Con và Cát Mạc không có... không có tình cảm".

"Lấy nhau rồi thì tình cảm có thể từ từ bồi đắp". 

"Nhưng... Con không yêu hắn".

"Bây giờ chưa yêu, sau này từ từ sẽ yêu".

"Sẽ không. Mẫu thân, con không thể...".

Đồ Tam Nương "xuy" nhẹ một tiếng: "Mới rồi là ai bảo chỉ cần ta giúp Lăng Tiểu Ngư thì việc gì cũng tình nguyện làm theo nhỉ?".

"Con..." Âm Tiểu Linh muốn nói, thế nhưng cuối cùng vẫn phải cúi đầu im lặng. 

Cát Mạc kia tuy rằng rất tốt, đối với nàng cũng hết sức chiều chuộng, một lòng theo đuổi, là một nhân tài hiếm có, nhưng hôn nhân là đại sự cả đời của người con gái, Âm Tiểu Linh nàng sao có thể gật đầu cho được? Nàng đâu có thích Cát Mạc. Nam nhân nàng tưởng nhớ là một người khác kia mà. Nếu lấy Cát Mạc, chắc chắn rồi nàng sẽ phải đau khổ cả đời...

"Nha đầu ngốc".

Thu lại chút ý tứ trêu đùa, Đồ Tam Nương đặt bàn tay lên đầu nữ nhi, giọng dịu dàng: "Phàm việc gì cũng nên suy nghĩ cẩn thận, đừng có tùy tiện hứa hẹn, dễ hối hận lắm biết không?".

"Mẫu thân, người...?".

"Chỉ trêu con thôi".

Đồ Tam Nương thở nhẹ: "Con là đứa con gái duy nhất của ta, ta sao có thể bắt ép con lấy một người mà con không yêu để rồi ngày tháng sau này phải sống trong đau khổ, tiếc nuối... Mặc dù ta chưa từng yêu, nhưng ta cũng hiểu được a".

Chưa từng yêu?

Âm Tiểu Linh nghe qua không khỏi sinh lòng nghi hoặc. 

Mẫu thân nàng nói thế là sao? Lẽ nào bà vốn chưa bao giờ thật sự yêu thích phụ thân?

Liếc xem ánh mắt khác lạ của nữ nhi dành cho mình, Đồ Tam Nương thầm mắng bản thân bất cẩn. Nàng cười giả lả: "Ha ha... Tiểu Linh à, ý của mẫu thân là kiểu yêu giống như con ấy, điên cuồng bất chấp. Ừ, chính là như vậy... Chậc, năm xưa ta và phụ thân con không có mãnh liệt tới mức đó...".

"Được rồi Tiểu Linh à, chúng ta mau đi thôi. Rừng hoang cốc vắng, đứng đây làm gì".

Đồ Tam Nương nói xong liền hướng núi Bạch Lộ rời đi, hoàn toàn chẳng để cho nữ nhi có cơ hội hỏi han gì. 

Trông theo thân ảnh mẫu thân mình, ở phía sau, Âm Tiểu Linh gọi với: "Mẫu thân! Người đi đâu đấy?!".

"Thì về tổng đàn chứ đâu".

"Nhưng người mới hứa là sẽ đi giúp Lăng Tiểu Ngư".

"Muốn giúp thì cũng phải để cho ta chuẩn bị đã chứ".

Đồ Tam Nương xoay đầu nhìn lại: "Đối thủ là tứ đại tông môn chính đạo đấy, bộ tiểu nha đầu con muốn cho ta chết sớm sao?".

"Cái đám ngụy quân tử đó sở hữu đâu có ít pháp bảo. Nào là Ngũ Đại Tiên Kiếm, nào là Bách Hoa Ấn, Thú Nhân Đồ, rồi dây trói tiên, Thiết Diệm Kiếm,... Cái nào cũng đều thuộc hàng trân bảo không đấy. Muốn ta đi giúp tiểu nam nhân của con thì cũng phải để ta chuẩn bị đầy đủ đồ chơi đã chứ".

"Được rồi, nha đầu con đừng có lề mề nữa, mau đi về. Ở nhà Tiểu Mễ Mễ còn đang đợi ta". 

...

...

Đêm hôm ấy.

Tại căn phòng dành cho giáo chủ.

Không như mọi khi chỉ có Đồ Tam Nương và heo con Tiểu Mễ Mễ, lúc này, bên trong phòng còn hiện diện thêm một người nữa. Là nam nhân, một lão giả có mái tóc hoa râm, bề ngoài tuổi khoảng năm hay sáu mươi gì đấy, mặc một bộ trường bào màu xám, tướng mạo nhìn khá là đoan chính.

...

"Giáo chủ." - Ưng Thiên Chính nói - "Không biết giáo chủ đột nhiên cho gọi thuộc hạ đến là vì chuyện gì?".

"Đêm trường quạnh quẽ, bổn giáo chủ không ngủ được, cần người tâm sự nên gọi ngươi tới, như thế có được không?".

Ưng Thiên Chính thật muốn lau mồ hôi: "Giáo chủ, xin người đừng đùa như vậy".

"Chẹp... Ưng Thiên Chính ngươi đúng là chả thú vị gì cả".

Đồ Tam Nương khe khẽ lắc đầu, một trong những ngón tay chạm nhẹ lên trán heo con Tiểu Mễ Mễ. Tức khắc, Tiểu Mễ Mễ liền thiếp đi. 

Chứng kiến cảnh ấy, nội tâm Ưng Thiên Chính không khỏi nghiêm túc hẳn lên. Hắn biết, Đồ Tam Nương đây là không muốn để cho Tiểu Mễ Mễ nghe được cuộc trò chuyện. Nói cách khác, những gì nàng sắp nói, khẳng định là phải hết sức quan trọng. 

Chân bước xuống giường, Đồ Tam Nương tiến đến chiếc bàn đặt ở giữa phòng, tự kéo ghế ngồi. 

"Ưng hộ pháp, ngươi cũng ngồi xuống đi".

"Giáo chủ, thuộc hạ đứng nghe là được rồi".

"Ta bảo ngươi ngồi".

Đồ Tam Nương đã nói đến lần thứ hai, thanh âm lại còn nghiêm túc như vậy, Ưng Thiên Chính gan đâu dám chối từ lần nữa, bèn đưa tay kéo ghế, hạ thân ngồi xuống. 

Đợi hắn an vị, Đồ Tam Nương lúc này mới nói: 

"Ưng hộ... Ưng Thiên Chính, bao nhiêu năm qua ta đối với ngươi thế nào?".

Tuy chưa biết tại sao Đồ Tam Nương lại bỗng nhiên hỏi như vậy nhưng Ưng Thiên Chính cũng chân tâm hồi đáp: "Giáo chủ, người đối với thuộc hạ rất tốt".

"Năm đó tại Tây Vực, nếu không nhờ có giáo chủ trượng nghĩa ra tay thì mối huyết hải thâm thù của thuộc hạ đã chẳng cách nào báo được. Ân của giáo chủ, thuộc hạ cả đời không dám quên".

Đồ Tam Nương nở nụ cười nhàn nhạt, bảo: "Thiên Chính, năm đó đúng là ta có truyền đạo pháp cho ngươi, giúp ngươi báo thù, thế nhưng kể từ lúc đi theo ta, Ưng Thiên Chính ngươi cũng đã vì ta mà ra sức rất nhiều. Huyết Sát Giáo thành tựu như hôm nay, công của ngươi có thể nói đã chiếm gần phân nửa...".

"Thiên Chính, công bằng mà xét thì ngươi chẳng nợ ta gì nữa cả".

"Không." - Ưng Thiên Chính lắc đầu - "Xin giáo chủ đừng nói vậy. Nếu không có giáo chủ thì làm sao có Ưng Thiên Chính của ngày hôm nay?".

"Năm đó nếu không may mắn gặp được giáo chủ, nói gì báo thú cho thê nhi, ngay đến cái mạng này e sớm cũng mất rồi...".

"Thiên Chính, nói vậy... ngươi hẳn rất cảm kích ta?".

"Trong lòng thuộc hạ, giáo chủ chính là đại ân nhân".

"Chỉ với ta thôi ư? Tiểu Linh thì sao?".

"Thánh nữ...".

Trong đôi mắt ánh lên vẻ từ ái, Ưng Thiên Chính bày tỏ: "Giáo chủ, từ trước đến giờ thuộc hạ đều luôn xem thánh nữ nhi con ruột của mình".

"Ồ... Thế hoá ra bấy lâu nay Ưng Thiên Chính ngươi vẫn luôn có ý đồ đen tối như vậy, muốn làm phu quân của ta?".

Ưng Thiên Chính chưa nghe hết câu đã liền phát hoảng. Hắn bật người dậy, thoái lui mấy bước rồi cúi người thật sâu: "Giáo chủ, thuộc hạ tuyệt không dám có ý nghĩ đó!".

...

"Hì hì...".

"Thiên Chính ngươi... thật là. Ta chỉ đùa một chút thôi, ngươi cần gì khẩn trương như vậy".

Đùa?

Ưng Thiên Chính nuốt xuống một ngụm nước bọt, không nói gì. 

"Được rồi được rồi. Thiên Chính ngươi ngồi xuống đi".

"Giáo chủ, hay là... hay là cứ để thuộc hạ đứng đi".

"Ta bảo ngươi ngồi".

"V-Vâng".

...

Trái với ban nãy, nét mặt Đồ Tam Nương bây giờ rất đỗi nghiêm trang. Trải qua hồi lâu dò xét, nàng rốt cuộc cũng đi vào vấn đề:

"Thiên Chính, ngươi nghĩ sao nếu ta đem chức vị giáo chủ truyền lại cho ngươi?".

"Giáo chủ...".

"Ta không đùa".

...

"Giáo chủ, có phải đã có chuyện gì xảy ra không?".

Tới nước này, Đồ Tam Nương cũng không giấu nữa. Nàng gật đầu, nói: "Chuyện Tiểu Linh đem lòng thương tưởng tên tiểu tử Lăng Tiểu Ngư kia, thiết nghĩ Thiên Chính ngươi sớm cũng rõ đi?".

Nhận được cái gật đầu của Ưng Thiên Chính, Đồ Tam Nương tiếp tục: "Mặc dù ta đã cố gắng ngăn chặn nhưng tin tức do tứ đại tông môn lan truyền vẫn đến tai Tiểu Linh rồi".

"Giáo chủ, vậy thánh nữ?".

"Lúc chiều nó đã một mình đi ra khỏi tổng đàn".
Tiên Môn

Review Chương 447: Quyết định của đồ tam nương (2) - Tiên Môn

Review truyện Tiên Môn

Truyện Tiên Môn Review


757 | 0 814 chương


Đọc truyện Tiên Môn

Tiên Môn