Chương 440: Hung tin

    • Màu nền
      Cỡ chữ
      Font chữ

Nhấn nút Setting để cài đặt theme

"A a a a...!!".

"Khốn kiếp! Khốn kiếp!!".

...

"A a a a...!!".

...

"Chủ nhân!"

"Chủ nhân!".

...

"Cút!!".

...

"Chủ nhân! Ngài không thể kháng cự lại được ma tính của mình đâu!!".

...

"Tránh ra!!".

...

"Chủ nhân! Xin ngài đừng hành hạ bản thân nữa!!".

"Chủ nhân! Hãy mau dùng máu!!".

...

"Tại... sao...?".

Bên trong Phị Tinh Đới Nguyệt Động, cửa động thứ hai, Chu Đại Trù nửa quỳ trên đất, toàn thân run rẩy. 

Hai mắt sớm đã trở nên đen ngòm, hắn căm hận thốt ra: "Tại sao... lại là ta?".

"Tại sao?!".

"Tại sao lại là ta?!!".

Chu Đại Trù, hắn không hiểu. Thiên hạ chẳng phải đều nói Thao Thiết là đại hung chi thú, là nỗi ác mộng của thương sinh ư?

Một linh chủng hồng hoang hung ác như vậy, khiến người úy kị như vậy, cớ gì lại đầu thai chuyển thế thành hắn...

Ác ma, yêu nghiệt, Chu Đại Trù hắn đâu có muốn làm. Hắn chỉ mong bản thân trở thành một người tốt, không phụ công ân sư, không phụ lòng huynh đệ, như vậy là đủ rồi. 

...

"Thao Thiết!!".

"A a a a...!!!".

...

Những tiếng la hét, hành vi thương tổn chính mình của Chu Đại Trù, động tĩnh khá lớn. Thiết nghĩ, nếu đây không phải Phị Tinh Đới Nguyệt Động, chẳng nhờ có cấm chế ngăn lại, e rằng người trên đỉnh Trúc Kiếm sớm đã bị hắn cho kinh động hết rồi. 

Tất nhiên, đây không phải lần đầu tiên, và chắc chắn cũng chưa phải cuối cùng. Chu Đại Trù đã rất khổ sở, và rồi vẫn sẽ còn khổ sở thêm nhiều lần như thế nữa.

Ma tính của hắn, nó đang dần lớn mạnh. 

...

Có lo lắng, có sợ hãi, cũng đầy căm phẫn. Kể từ khi biết bản thân chính là Thao Thiết chuyển thế, Chu Đại Trù đã không ngừng nguyền rủa số mệnh, mắng chửi trời cao. 

Nhưng rồi... cũng chả để làm chi. Sự thật thì vẫn cứ là sự thật, Chu Đại Trù hắn có mong muốn tới đâu cũng không cách nào thay đổi được. 

Đấu tranh? 

Hơn mười năm qua, Chu Đại Trù hắn tranh đấu còn chưa đủ ư?

...

Thao Thiết là hung thú, là một sát thần đã tồn tại từ thuở khai thiên lập địa. Ma tính của nó, ý chí con người há có khả năng áp chế được?

Chu Đại Trù, hắn vô phương kiểm soát được cơn đói khát của mình. Mỗi lần ma tính trong hắn trỗi lên thì nhất định phải có máu, có thịt, như vậy nó mới thoả mãn. Giống như hiện giờ...

Bên trong cổ động, lúc này Chu Đại Trù đã thôi la hét. Thay vì lăn lộn cào cấu thì hắn hiện đang nằm yên bất động. Ngay trên đất, bên cạnh hai bộ thi thể yêu thú đã bị cắn xé, máu tươi gần như cạn sạch...

Phải. Lại một lần nữa Chu Đại Trù đành cam thất bại. 

Tranh đấu? Hắn thật là tranh đấu không nổi...

...

"Ha a a...".

"Ha ha ha ha...".

"Ha ha ha ha... Ha ha ha...".

Trong tiếng cười chua xót của một người chiến bại, với đôi mắt nhoà lệ, Chu Đại Trù nhìn lên trần động: "Ta thua rồi... Thật sự là thua rồi...".

"Thao Thiết, ta đấu không lại ngươi. Thật là đấu không lại ngươi...".

...

"Chủ nhân...".

Cùng có mặt bên trong cổ động, kiếm linh Thiên Tà cố lựa lời khuyên nhủ: "Chủ nhân, xin ngài đừng quá kích động. Chúng ta có thể từ từ nghĩ cách...".

"Cách ư?".

Chu Đại Trù cắt ngang: "Có cách gì chứ? Kể từ lúc ta bước qua cảnh giới chân nhân tới nay thì ma tính cứ mỗi ngày mỗi lớn. Những cơn đói, chúng càng lúc càng dồn dập. Sau mỗi lần, số máu thịt nó đòi hỏi càng nhiều thêm...".

"Cách? Nó là Thao Thiết - một trong những sinh vật cường đại nhất của thuở hồng hoang. Có cách gì áp chế được chứ?".

...

Khoảng nửa giờ sau.

Nước mắt đã lau đi, tâm tình cũng lắng dịu đôi phần, Chu Đại Trù ngồi tựa lưng vào vách đá, bộ dáng vô hồn: "Thiên Tà, sớm muộn gì ta cũng sẽ bị ma tính nuốt chửng. Chừng đó, ta chắc chắn sẽ không còn là ta, là Chu Đại Trù nữa...".

"Nếu như chuyện đó xảy ra, ngươi có thể giúp ta làm một việc được không?".

"Chủ nhân, lời nói của chủ nhân chính là mệnh lệnh đối với Thiên Tà".

"Tốt".

Chu Đại Trù xoay mặt nhìn qua, thanh âm chợt trở nên nghiêm túc: "Thiên Tà, nếu như có một ngày ta bị ma tính nuốt chửng, bằng mọi cách, ngươi phải ngăn ta hoá thành ác thú. Ngươi... phải giết ta".

"Chủ nhân!".

"Thiên Tà, đây không phải lệnh, cũng không phải yêu cầu. Đây... là lời cầu xin của Chu Đại Trù ta".

...

Dù chết cũng không muốn làm ác thú gây hại thương sinh, giết người vô tội, đấy là nỗi lòng của Chu Đại Trù. 

Âu cũng dễ hiểu. Nói sao thì tâm tính Chu Đại Trù vốn dĩ thiện lương, từ nhỏ đến lớn vẫn đều luôn sống tại Thiên Kiếm, thường được nghe dạy giáo điều của danh môn. Lòng mang chính nghĩa, kì thực rất đỗi bình thường. 

Chết, Chu Đại Trù hắn không phải không sợ. Chỉ là so với cái chết, hắn càng sợ đánh mất đi nhân tính của mình hơn. 

Thật ra, suốt hơn mười năm qua, Chu Đại Trù hắn đã rất nhiều lần nghĩ đến cái chết. Trong giây phút tuyệt vọng lúc tranh đấu cùng ma tính của mình, hắn thậm chí còn định tự tay kết liễu. Nhưng rồi khi hình ảnh Lăng Tiểu Ngư hiện lên, hắn lại từ bỏ. 

Trên thế gian này, người mà Chu Đại Trù hắn thiếu nợ nhiều nhất không phải phụ mẫu, cũng không phải ân sư mà chính là Lăng Tiểu Ngư - người huynh đệ chí cốt đã cùng hắn bái nhập tiên môn một ngày. 

Phụ mẫu sinh hắn ra, Trúc Kiếm Phong nuôi dạy hắn, cả hai ân đều rất trọng. Nhưng sự hi sinh của Lăng Tiểu Ngư dành cho hắn, nó còn nặng hơn nhiều. 

Nếu không có Lăng Tiểu Ngư che giấu, mạng Chu Đại Trù hắn sớm đã chẳng còn. Và nếu không vì che giấu cho hắn, Lăng Tiểu Ngư đâu phải gánh lấy tội tình, mang nỗi hàm oan mà lặng lẽ ra đi... 

Hơn mười năm rồi. Đối với một kẻ mất hết tu vi, đan điền bị hoại, Lăng Tiểu Ngư hắn phải sống thế nào chứ?

Chắc chắn sẽ không thể nào gọi là tốt được. Nếu mà tốt thật thì cớ gì hắn lại chẳng trở về? Yến cô cô - người hắn yêu quý nhất - vẫn đang ở đây kia mà?

...

"Tiểu Ngư...".

Trước cửa Phị Tinh Đới Nguyệt Động, trong bộ đồ mới thay, tóc tai mới chỉnh, Chu Đại Trù ngước nhìn đêm đen, giọng thều thào: "Huynh đệ, ta sợ mình không còn có thể chăm sóc cho Yến cô cô được lâu nữa...".

"Huynh đệ... Tiểu Ngư... Rốt cuộc thì ngươi đang ở đâu...".

...

Những câu hỏi cứ thế được gửi vào đêm đen, theo gió bay đi. Hồi âm thì... hẳn sẽ chẳng bao giờ. 

Thanh âm trong gió nào có ai nghe được?

...

Chu Đại Trù đứng tư lự thêm một lúc, khoảng chín hay mười phút gì đấy thì nhấc chân lên, theo lối cũ bước trở về. 

Thời điểm đi ngang qua Tĩnh Hương Đường, hắn đã bắt gặp hai thân ảnh, rất quen thuộc. Là tam sư huynh Lâm Chí Viễn và tứ sư tỷ Mộng Kiều. Trông dáng vẻ thì hình như đang lo lắng chuyện gì...

"Có chuyện gì vậy nhỉ?".

Dạ nghi hoặc, Chu Đại Trù tiến lại gần: "Tam sư huynh, tứ sư tỷ, trông sắc mặt hai người không được tốt. Đã xảy ra đại sự gì sao?".

"Đại Trù...".

Mộng Kiều hé môi, nhưng cả buổi vẫn chưa thể thốt ra một câu nào trọn vẹn. 

Cảm giác bất an chợt trỗi lên, Chu Đại Trù nhìn qua Lâm Chí Viễn: "Tam sư huynh, là chuyện gì?".

"Đại Trù...".

Lâm Chí Viễn chần chừ, nhưng rồi cũng nói: "Đại Trù, lúc nãy chưởng môn sư bá có tới đây. Yến cô cô...".

Yến cô cô?

Bất an càng lớn, Chu Đại Trù khẩn trương lên hẳn: "Tam sư huynh, Yến cô cô làm sao?! Huynh mau nói đi!".

"Đại Trù, Yến cô cô... Yến cô cô đã bị chưởng môn sư bá đưa đi rồi".

"Đưa đi đâu?!".

"Về Kim Kiếm Phong".

Bằng cả hai tay, Chu Đại Trù đặt lên người Lâm Chí Viễn, siết mạnh: "Tam sư huynh, tại sao sư bá lại đưa Yến cô cô về Kim Kiếm Phong?! Sư phụ đâu?!".

"Đại Trù..." - Bên cạnh Lâm Chí Viễn, Mộng Kiều cắn răng chen vào - "Sư phụ của chúng ta, người đã bị chưởng môn sư bá giam giữ ở Kim Kiếm Phong rồi".

"Bắt giam...".

Lực đạo trên những ngón tay càng gia tăng, Chu Đại Trù đợi nghe tiếp. 

Lâm Chí Viễn cũng không để sư đệ mình chờ lâu, nhanh chóng đem sự tình tóm lược: "Đại Trù, chưởng môn sư bá nói Tiểu Ngư chính là quỷ diện nhân. Vì muốn cho hắn xuất hiện nên chưởng môn sư bá...".

Mặc dù Lâm Chí Viễn chưa nói hết ý nhưng bấy nhiêu cũng quá đủ để Chu Đại Trù hiểu ra vấn đề. 

Chưởng môn sư bá của hắn đây là muốn dùng Yến cô cô làm con tin!

Không thể tiếp nhận chuyện này, Chu Đại Trù chả buồn suy nghĩ, ngay lập tức thúc động linh lực, nhắm thẳng hướng Kim Kiếm Phong bay đi. 

"Đại Trù!".

"Sư đệ!".

Dõi theo đạo thanh quang do Chu Đại Trù hoá thành, Mộng Kiều lo lắng: "Tam sư huynh, giờ chúng ta phải làm gì?".

Lâm Chí Viễn siết tay thành nấm: "Tới Kim Kiếm Phong".
Tiên Môn

Review Chương 440: Hung tin - Tiên Môn

Review truyện Tiên Môn

Truyện Tiên Môn Review


945 | 0 814 chương


Đọc truyện Tiên Môn

Tiên Môn