Chương 439: Bẫy rập

    • Màu nền
      Cỡ chữ
      Font chữ

Nhấn nút Setting để cài đặt theme

Trời hiện đang là ban đêm, trên trời mây giăng mù mịt, nhìn lên chả thấy một ngôi sao nào cả. 

Trên đỉnh núi Kim Kiếm, trong phòng của Cơ Thành Tử...

Lúc này, họ Cơ đang ngồi bên chiếc bàn đặt ở giữa phòng. Trên bàn có để sẵn một bình trà nóng, một lư hương cháy dở, khói hương thoang thoảng bay lên. Trông dáng vẻ của hắn thì hình như đang đợi chờ ai đó.

Và, đúng là hắn đang chờ thật. Người hắn đợi, nàng đã vừa mới tới. 

Vẫn trong bộ tử y tinh kỳ tôn lên sự quý phái thường ngày, Lăng Thanh Trúc bước qua cửa chính, tiến vào bên trong căn phòng.

"Thanh Trúc, muội tới rồi".

Lăng Thanh Trúc nghe xong nhưng không nói gì.

Khuôn mặt hiện lên chút bất đắc dĩ, Cơ Thành Tử chỉ tay vào một chiếc ghế, bảo: "Thanh Trúc, muội ngồi xuống đi rồi chúng ta nói chuyện".

Lăng Thanh Trúc đưa tay kéo ghế, an vị liền nói: "Chưởng môn sư huynh, có chuyện gì thì huynh cứ nói luôn đi, không cần phải vòng vo".

Cơ Thành Tử khe khẽ thở dài: "Thanh Trúc, muội đang giận ta sao?".

"Sư muội nào dám".

"Thanh Trúc, ta biết muội đối với Lăng Tiểu Ngư vẫn rất quan tâm, nhưng quỷ diện nhân là vấn đề hệ trọng, có ảnh hưởng tới an nguy của cả chính giáo thiên hạ".

"Thiên hạ chính giáo? Chưởng môn sư huynh có phải hơi phóng đại rồi không...".

Cơ Thành Tử lắc đầu: "Thanh Trúc, quỷ diện nhân kia đang nắm giữ những đạo pháp bất truyền, không chỉ của Lam Yên Tự, Cửu Hoa Cung mà còn của cả Thiên Kiếm Môn, thậm chí có thể là Tam Tiên Đảo nữa. Muội thử nghĩ, nếu những pháp môn ấy rơi vào trong tay các thế lực tà đạo, vậy chính giáo chúng ta sẽ thế nào?".

...

Tự tay rót ra hai ly trà, một cho mình và một cho Lăng Thanh Trúc, Cơ Thành Tử bảo: "Muội dùng trà đi".

Lăng Thanh Trúc liếc qua ly trà, nhưng thay vì cầm lên, nàng lại để nguyên đó.

"Chưởng môn sư huynh, huynh gọi muội đến là vì cho muội lời khuyên, muốn muội tin rằng Lăng Tiểu Ngư chính là quỷ diện nhân?".

Trái với suy đoán của Lăng Thanh Trúc, Cơ Thành Tử nhẹ lắc đầu: "Thanh Trúc, ta gọi muội đến đây, chủ yếu là để bàn về Lăng Ngọc Yến".


"Lăng Ngọc Yến?" - Lăng Thanh Trúc ngờ vực - "Tại sao lại là Lăng Ngọc Yến?".

Cơ Thành Tử chưa vội đáp. Hắn nhấp một ngụm trà, rồi bảo: "Vấn đề có hơi phức tạp. Muội dùng trà trước đi rồi chúng ta từ từ nói chuyện".

Chừng như không muốn tốn thêm thời gian, Lăng Thanh Trúc nhanh chóng đem ly trà cầm lên, nhưng thay vì nhấp môi như Cơ Thành Tử thì nàng lại một hơi uống cạn. 

Uống xong liền giục: "Chuyện Lăng Ngọc Yến là thế nào, sư huynh nói đi".

"Việc này...".

Cơ Thành Tử tựa hồ hơi khó mở lời. Hắn cúi đầu, trầm ngâm vài giây rồi mới nói: "Thanh Trúc, sau khi muội rời khỏi Nghị Sự Đường, chúng ta đã bàn thêm một chút. Tất cả mọi người đều cho rằng việc truy bắt Lăng... quỷ diện nhân là hết sức khó khăn, bởi lẽ tu vi của hắn quá đỗi cao thâm, thủ đoạn lại càng thêm biến ảo khó lường...".

"Vì vậy?".

"Vì vậy cho nên, theo kiến nghị của Tần Ngọc, chúng ta đã thống nhất sẽ dùng biện pháp đem quỷ diện nhân dẫn dụ ra rồi vây bắt".

Lăng Thanh Trúc càng nghe, nét mặt càng thêm âm trầm, ẩn ẩn tức giận. Nàng nhìn thẳng vào mắt Cơ Thành Tử: "Chưởng môn sư huynh, biện pháp mà huynh nói, là dùng Lăng Ngọc Yến làm con tin?".

"Phải".

"Thật hoang đường!".

Khó có thể kiềm thêm được nữa, Lăng Thanh Trúc đứng phắt dậy.

"Lăng Tiểu Ngư là Lăng Tiểu Ngư, Lăng Ngọc Yến là Lăng Ngọc Yến, đừng nói còn chưa chắc Lăng Tiểu Ngư có đúng thật quỷ diện nhân hay không, cho dù có phải đi nữa thì huynh cũng không được phép làm như vậy!".

"Đem một thế tục phàm nhân ra làm con tin, dùng nàng uy hiếp, đây là hành vi mà kẻ danh môn nên có sao?!".

"Thanh Trúc, muội hãy bình tĩnh một chút".

Cơ Thành Tử rất là bất đắc dĩ: "Lấy một thế tục phàm nhân ra làm con tin, muội nghĩ ta không hổ thẹn ư?".

"Không. Cơ Thành Tử ta đây cảm thấy vô cùng xấu hổ. Nhưng sự xấu hổ này, ta lại không thể không gánh... Thanh Trúc, những chuyện quỷ diện nhân đã làm, tội ác của hắn, muội lẽ nào không thấy?!".

Hít vào một ngụm lương khí, Cơ Thành Tử dịu giọng lại: "Thanh Trúc, quỷ diện nhân là một mối hoạ khôn lường, cần phải ngăn chặn. Nếu có thể dễ dàng bắt giữ hắn, ta và mấy vị đạo hữu của Lam Yên Tự, Tam Tiên Đảo, Cửu Hoa Cung cần gì đề ra hạ sách này... Lại nói, nếu như Lăng Tiểu Ngư và quỷ diện nhân vốn là hai người khác nhau, vậy để hắn đi ra đối chất thì chẳng phải chân tướng sẽ được phơi bày? Thanh Trúc muội cũng đã nói muốn minh oan cho hắn kia mà?".

"Nhưng không phải theo cách này".

Lăng Thanh Trúc vẫn chưa có dấu hiệu gì là chịu lắng nghe. Với thái độ cứng rắn, thanh âm lạnh lùng, nàng nói: "Chưởng môn sư huynh, muội không cần biết huynh và đám người Tam Tiên Đảo, Cửu Hoa Cung, Lam Yên Tự kia có lấy lý do gì để biện minh, muội chỉ biết chúng ta là người danh môn, không thể dùng tới thủ đoạn thấp hèn như vậy".

"Còn nữa. Lăng Ngọc Yến hiện chính là nghĩa muội của muội, muội hy vọng sẽ không ai chạy tới Trúc Kiếm Phong quấy rầy nàng. Nếu nàng có xảy ra chuyện gì... Trường Sinh tiên kiếm chắc chắn sẽ phải kinh động!".

Cảnh báo, cũng là uy hiếp. Cân lượng thì đương nhiên đủ lớn. 

Trường Sinh tiên kiếm là loại đồ vật gì chứ? Chính thị một trong Ngũ Đại Tiên Kiếm đứng đầu thiên hạ. Tính cả tu tiên giới, xếp trong toàn bộ các pháp bảo, cấp bậc của Ngũ Đại Tiên Kiếm cũng ở trên đỉnh đấy. 

Bao nhiêu năm qua, Thiên Kiếm Môn dựa vào cái gì để chễm chệ trên ngôi vị lãnh tụ chính giáo thiên hạ? 

Vì Thiên Kiếm Môn có đạo pháp lợi hại, có tu sĩ tu vị cao thâm hơn Tam Tiên Đảo, Cửu Hoa Cung, Lam Yên Tự? 

Không phải. Đạo pháp, con người, hay quy mô môn phái, Thiên Kiếm Môn đều chẳng có gì hơn cả. Sở dĩ bao nhiêu năm qua Thiên Kiếm được tôn làm lãnh tụ chính giáo thiên hạ, nguyên do đa phần đều là vì bọn họ nắm giữ Ngũ Đại Tiên Kiếm. Tuy rằng hiếm khi được dùng tới, nhưng mỗi lần xuất hiện, hết thảy đều bày ra được uy năng rất đỗi kinh người.

Hôm nay, Lăng Thanh Trúc mang Trường Sinh tiên kiếm ra uy hiếp, đủ thấy nàng đã quyết tâm bảo vệ Lăng Ngọc Yến cỡ nào. Với sức nặng của thanh tiên kiếm này, nàng tin tưởng Cơ Thành Tử sẽ phải thận trọng cân nhắc...

Có điều thực tế, nó lại không như nàng tưởng. Sau khi nghe Lăng Thanh Trúc nàng cảnh báo xong, thoạt đầu, Cơ Thành Tử đúng là cũng khá bất ngờ đấy; tuy nhiên, vẻ kinh ngạc đã chẳng kéo dài quá lâu. Vài giây bất quá, nét mặt Cơ Thành Tử đã liền thay đổi. Hắn nói: "Thanh Trúc sư muội, nếu muội đã cố chấp như vậy, sư huynh ta cũng chỉ đành để muội ủy khuất một thời gian". 

Để mình uỷ khuất? 

Lăng Thanh Trúc nhíu máy, dáng vẻ thận trọng: "Sư huynh, lời huynh là ý gì?".

"Thanh Trúc, ta nghĩ sẽ giam muội vài hôm".

"Bắt giam? Sư huynh, huynh cho rằng...".

Lăng Thanh Trúc đang nói bỗng ngưng, thần tình đại biến. 

Mới rồi, khi nàng âm thầm điều động linh lực thì cơ thể chợt trở nên suy yếu lạ thường...

Như nghĩ tới điều gì, Lăng Thanh Trúc liếc qua ly trà đặt trên bàn: "Trong trà có độc...".

"Sư huynh, ngươi...".

"Thanh Trúc." - Cơ Thành Tử tỏ ra bất đắc dĩ - "Sư huynh cũng chỉ vì an nguy của Thiên Kiếm, của chính giáo thiên hạ".

"Đê tiện!".

Phẫn nộ, Lăng Thanh Trúc hét to; bên trong thể nội, linh lực điên cuồng được thúc động. Chỉ là...

"Ư a... phụt...!!".

... còn chưa kịp đem linh lực đánh ra thì Lăng Thanh Trúc nàng đã bị độc tố công tâm khiến cho miệng hộc máu tươi, gục ngã đương trường. 

...

Nhìn kẻ hiện đã nằm bất tỉnh trong phòng mình, Cơ Thành Tử lúc này mới lộ ra bộ mặt thật. Thay vẻ bất đắc dĩ bằng nụ cười thâm hiểm, hắn nói: 

"Thanh Trúc sư muội, muội nói thiếu rồi. Sư huynh không chỉ hạ độc trong trà. Lư hương, ly trà, chúng cũng có độc".

"Hmm... Ba loại độc này vốn xuất xứ từ Tây Vực, vừa khéo lại có thể phối hợp cùng nhau để tạo nên một loại kỳ độc. Muội càng kích động, càng cố vận chân nguyên, pháp lực thì độc tố càng mau chóng phát tác...".

"Sẽ xuất động Trường Sinh tiên kiếm ư? Chậc... Sư muội thật là biết doạ người đấy. Đáng tiếc, muội chẳng còn cơ hội đó nữa rồi".

...

"Chủ nhân, Lăng Thanh Trúc xem như đã giải quyết xong, tiếp theo ngài tính thế nào?".

Đáp lại thanh âm của Hỗn Độn vừa vang lên trong đầu mình, Cơ Thành Tử nói: "Trước đem vị sư muội này của ta giam lại, sau đó dĩ nhiên là tới Trúc Kiếm Phong bắt người".

"... Lăng Tiểu Ngư, hy vọng là ngươi đối với vị cô cô này của mình nghĩa trọng tình thâm, bằng không... Sư phụ của ngươi, mấy vị sư huynh, sư tỷ của ngươi, ta sẽ khiến bọn họ sống không bằng chết".
Tiên Môn

Review Chương 439: Bẫy rập - Tiên Môn

Review truyện Tiên Môn

Truyện Tiên Môn Review


573 | 0 814 chương


Đọc truyện Tiên Môn

Tiên Môn