Chương 435: Đúng thật hoang đường!

    • Màu nền
      Cỡ chữ
      Font chữ

Nhấn nút Setting để cài đặt theme

"Vâng, sư phụ".

"Vâng, sư phụ". 

Tô Đông Vũ và Đồ Tự cùng cúi đầu cung kính. Kế đó, khi ngẩng lên, Đồ Tự đưa mắt nhìn các vị trưởng bối ngồi ở hai hàng ghế bên dưới, nói: "Các vị sư thúc, chư vị tiền bối, đệ tử xin phép kể lại".

"Chuyện là như vầy. Ba hôm trước, theo căn dặn của sư phụ, đệ tử, Đông Vũ sư đệ và một số đồng môn khác đã cùng nhau hạ sơn, vốn là định đến Khuê Hương Thành tụ hội, đợi nghe phân phó mà phối hợp với tu sĩ các lộ truy lùng tung tích quỷ diện nhân. Thật chẳng ngờ, bọn đệ tử rời khỏi Thiên Kiếm Môn còn chưa được bao lâu, bất quá hơn ngàn dặm đường thì đã đụng phải quỷ diện nhân".

"Lúc đó đệ tử thật tình đã cảm thấy nghi hoặc, không hiểu tại sao quỷ diện nhân lại chủ động tới tìm. Đệ tử thậm chí cho đó là trùng hợp. Tuy nhiên rất nhanh, đệ tử biết rằng chẳng có sự trùng hợp nào ở đây cả".

Đồ Tự dừng một chút rồi nói tiếp: "Quỷ diện nhân, hắn đích xác là đang trên đường đi tới Thiên Kiếm Môn, hiện thân chắn lối cũng là có chủ đích giết người. Lý do thì như mọi người đã biết: hắn chính là Lăng Tiểu Ngư - kẻ phản đồ năm đó".

...


"Đồ Tự." - Ân Diệt nghe kể qua, thoáng trầm ngâm rồi hỏi - "Quỷ diện nhân đã tự để lộ thân phận trước mặt các ngươi?".

"Ân tiền bối, quả là như vậy".

Đồ Tự nói rõ hơn: "Lúc đó Lăng Tiểu Ngư hắn đã tự tay tháo xuống mặt nạ, ý tứ là để cho đám người vãn bối được minh bạch, đợi gặp Diêm vương còn biết đường trả lời".

Đứng ở kế bên, Tô Đông Vũ thêm vào: "Các vị sư thúc, chư vị tiền bối, thật ra hành vi của Lăng Tiểu Ngư rất dễ lý giải. Hắn vốn xuất thân Thiên Kiếm, năm đó lại bị Thiên Kiếm phế bỏ tu vi, trục xuất khỏi sư môn, thế nên sinh tâm oán hận âu cũng lẽ thường. Nhất là đối với đệ tử".

"Trước khi ra tay, Lăng Tiểu Ngư hắn đã nhắc lại chuyện quá khứ. Dựa theo ý tứ thì rõ ràng rất để bụng việc đệ tử từng đứng ra vạch trần tội ác...".

...

Phía dưới, hai bên trái phải, chín người nghe xong thì cùng im lặng suy tư. Mãi hồi lâu, Trương Dĩnh mới lên tiếng phá tan im lặng:

"Phổ Minh đại sư, Ân đảo chủ, các vị cảm thấy thế nào?".

Ân Diệt hồi đáp: "Tâm có oán hận, kẻ mình hận tu vi lại thua kém quá xa, lộ ra chân diện cũng là điều dễ hiểu. Thiết nghĩ nếu là ta, nói không chừng ta cũng sẽ làm như vậy".

Trái với câu nói nửa thật nửa đùa kia của Ân Diệt, Phổ Minh thần tăng lại hoàn toàn nghiêm túc: "Lời của hai vị hiền điệt, nhận định của Ân đảo chủ, lão nạp không có gì để phản bác. Chỉ là... Theo như lão nạp được biết thì hơn mười năm trước, Lăng Tiểu Ngư kia vốn đã bị phế bỏ tu vi, đan điền cũng hoại, thế nhưng thực lực của quỷ diện nhân thì...".

...

"Chỉ hơn mười năm lại có thể từ một kẻ bị mất hết tu vi biến thành một cường giả sở hữu thực lực ẩn ẩn vượt qua cả cảnh giới chân nhân hậu kỳ, chuyện này đúng là rất khó lý giải".

Hàng ghế bên trái, Lý Ngọc Thường - phong chủ Mặc Kiếm Phong - chuyển mắt nhìn sang Trương Dĩnh, hỏi: "Được biết Trương cung chủ lịch duyệt hơn người, kiến thức uyên thâm, chẳng hay có từng nghe qua một kỳ tích nào như vậy?". 

Trương Dĩnh không cần phải nghĩ ngợi, đáp ngay: "Chuyện thần tiên trước nay ta nghe rất nhiều; những loại linh đan thánh dược hoặc là bảo vật có công năng chữa trị đan điền, giúp người nhanh chóng đề thăng tu vi, tính ra ta đọc cũng chẳng ít. Thế nhưng đối với trường hợp của Lăng Tiểu Ngư... Chỉ hơn mười năm liền có thể từ một phế nhân biến thành cường giả đỉnh cấp, thú thực là đã nằm ngoài hiểu biết của ta rồi. Chí ít, ta không thể dùng tri thức thời đại này để lý giải".

"Vậy ý cung chủ là cơ duyên của Lăng Tiểu Ngư, nó từ một thuở xa xưa nào đó lưu lại?" Lý Ngọc Thường tiếp tục hỏi.

Hồi đáp là một cái gật đầu: "Nếu như kẻ chúng ta đang đề cập thật sự là Lăng Tiểu Ngư".

"Vậy nếu hắn không phải Lăng Tiểu Ngư?" Lời Trương Dĩnh vừa dứt thì một giọng nói khác cất lên. 

Ngay lập tức, nó liền gây được chú ý. Bởi lẽ, từ nãy cho tới bây giờ, đây là ý kiến đầu tiên nghiêng theo chiều hướng phủ định.

Cơ Thành Tử, Phổ Minh thần tăng, Ân Diệt, Ân Hồng, Trương Dĩnh, Tần Ngọc, Lý Ngọc Thường, Dịch Bất Dịch, Ngọc Vân Tử, chín người cùng hướng mắt về phía Lăng Thanh Trúc - người vừa mới nêu ra nghi vấn. 

Thần tình lãnh đạm, Lăng Thanh Trúc nói tiếp: "Hơn mười năm, có thể từ một phế nhân biến thành cường giả đã xem là quá đỗi thần kỳ rồi. Trong khi đó, quỷ diện nhân, hắn còn tinh thông đạo pháp của Phật - Đạo - Ma ba nhà...".

"Các người nói, với hơn mười năm ngắn ngủi, một phế nhân có khả năng làm được nhiều thứ như vậy sao? Đừng nói Phật - Đạo - Ma tam hệ đồng tu, chỉ duy nhất một hệ, một loại đạo pháp thôi, muốn đạt đến cảnh giới thượng thừa cũng đã hết sức gian nan rồi...".

"Lăng Tiểu Ngư chính là quỷ diện nhân? Đúng là chuyện hoang đường!".
Tiên Môn

Review Chương 435: Đúng thật hoang đường! - Tiên Môn

Review truyện Tiên Môn

Truyện Tiên Môn Review


990 | 0 814 chương


Đọc truyện Tiên Môn

Tiên Môn