Chương 429: Bách Hoa Ấn - Thú Nhân Đồ

    • Màu nền
      Cỡ chữ
      Font chữ

Nhấn nút Setting để cài đặt theme

"Lam Nhi!".

Nhìn đồ nhi mình yêu quý đang nằm thoi thóp trước mặt, Tần Ngọc đau đớn hét lên. 

Chẳng kịp nghĩ nhiều, nàng hướng bãi cỏ chạy qua. 

"Cẩn thận!".

Vẫn còn giữ được bình tĩnh, Trương Dĩnh hô lên cảnh báo, đồng thời cũng đem pháp bảo gọi ra. 

May mắn, đã không có một bẫy rập nào. Dù vậy, Trương Dĩnh cũng vô cùng cẩn trọng. Pháp bảo nối tiếp pháp bảo, nàng hướng quỷ diện nhân toàn lực công kích. 

"Yêu nghiệt chịu chết!".

...

"Keng!".

"Keng!".

Liên tiếp đón đỡ hai đòn tấn công của Trương Dĩnh, quỷ diện nhân dù lui vẫn buông lời châm chọc: "Đại cung chủ ngươi làm ta sợ quá đấy!".

"Ha ha ha! Dựa vào chút bổn sự đó mà muốn giết ta sao? Trương Dĩnh ngươi đúng là biết mơ tưởng!".

...

"Lam Nhi...".

"S... Sư... ư...".

Giữa lúc Trương Dĩnh đang cùng quỷ diện nhân giao đấu bên kia thì bên này, Tần Ngọc lại lòng đau như cắt, cố gắng dùng linh đan, pháp lực để cứu chữa cho đệ tử của mình. 

Chỉ là, nàng cứu nổi sao?

Phủ tạng đã nát, nguyên thần đã hoại, e thần tiên có xuống cũng đành bó tay...

Chuyện gì đến cuối cùng cũng phải đến, sau giây phút hấp hối ngắn ngủi, Tô Lam hiện đã triệt để buông xuôi. 

Nàng chết rồi. Một cái chết quá ư thê thảm. 

Hoa chưa nở, cớ gì tàn lụi?

"Quỷ... diện... nhân..." Hai tay báu lấy thảm cỏ xanh, Tần Ngọc gằn từng tiếng một. 

Hai mắt ngập tràn oán hận, nàng từ từ đứng dậy. Từ trong miệng nàng, một tràng chú ngữ cất lên. 

Những thanh âm kia, rõ ràng không phải ngôn ngữ của thời đại này. Nghe rất đỗi xa xưa. Hẳn là cổ ngữ. 

Mà phải hay không, thiết nghĩ đã chẳng quan trọng nữa rồi. Bất kể đó là loại ngôn ngữ gì thì kết quả đưa đến cũng chỉ có một: sự xuất hiện của Bách Hoa Ấn - một trong hai đại bảo vật trấn môn của Cửu Hoa Cung. 

Từ nơi nào chẳng rõ, giữa cảnh núi non ầm ầm rung chuyển, một bảo ấn màu lam đã vừa tìm đến chỗ Tần Ngọc. Mang theo nó, Tần Ngọc lao thẳng về phía quỷ diện nhân, miệng hét to: "Trả Lam Nhi lại cho ta!".

"Keng!".

"Keng!".

...

"Tần Ngọc! Mạng ta ở đây, có bản lãnh thì tới lấy!".

Trước sự thách thức của quỷ diện nhân, Tần Ngọc hận càng thêm hận. Nàng giơ cao Bách Hoa Ấn, hô: "Tru!".

Tiếng hô vừa dứt, bảo ấn liền biến mất. Thay vào đó, sáu thân ảnh mờ ảo hiện ra. Tất cả đều là nữ tử, cùng mặc lam y, cùng cầm lam kiếm đồng loạt tấn công quỷ diện nhân. 

"Keng!".

"Keng!".

...

"Keng!".

...

Khác trước, kể từ thời điểm Bách Hoa Ấn hiển lộ thần uy thì quỷ diện nhân đã không còn buông lời châm chọc được nữa. Sáu thân ảnh nữ tử màu lam kia đã buộc hắn phải toàn tâm ứng phó. 

Ghê gớm thay, tất cả các nàng, vậy mà đều sở hữu sức mạnh cao hơn chân nhân cảnh hậu kỳ một bậc. 

"Bách Hoa Ấn quả không hỗ là bảo vật trấn môn của Cửu Hoa Cung, uy lực kinh khủng như vậy...".

"Hừm... Vốn tính để cho Lăng Tiểu Ngư gánh thêm chút tội nữa, nhưng xem thái độ của Tần Ngọc hiện giờ thì có lẽ đã không cần. Cũng tốt, Tần Ngọc nàng yêu quý đệ tử như vậy, chắc chắn sẽ tạo đủ áp lực lên Thiên Kiếm Môn, buộc cho Lăng Thanh Trúc phải giao người... Cũng nên rời đi rồi".

Mục đích đã đạt được, quỷ nhân tự thấy chẳng cần phải dây dưa thêm làm gì nên quyết định rời đi. 

Dây dưa tại địa bàn của Cửu Hoa Cung, thật cũng không phải ý hay. Bởi lẽ, Cửu Hoa Cung không chỉ có một bảo vật trấn môn là Bách Hoa Ấn. Trừ bỏ Bách Hoa Ấn ra thì bọn họ còn có một thứ pháp bảo đáng sợ hơn: Thú Nhân Đồ. Một khi Bách Hoa Ấn và Thú Nhân Đồ cùng xuất, e dẫu có là bán bộ tiên nhân cũng phải hao phí một phen sức lực mới giải quyết được. 

...

"Keng!".

"Keng!".

Tiếp thêm mấy đường kiếm nữa từ các nữ tử màu lam, quỷ diện nhân bất ngờ thi triển huyết độn, hoá thành một đám máu tươi, nhanh chóng tháo lui. 

Không may, kế hoạch rút lui của hắn đã bị người ngăn chặn. 

Tần Ngọc?

Là Trương Dĩnh. Chính nàng đã đem đại trận phòng hộ được bố trí xung quanh Cửu Hoa Cung cho khởi động. 

Giọng lạnh lùng, nàng nhìn đám máu tươi vừa mới tụ lại: "Đột nhập cung ta, giết người của ta, yêu nghiệt ngươi còn muốn chạy?!".

"Quỷ diện nhân, ngươi gây nhiều tội ác như vậy, hôm nay đã tới ngày trả giá rồi!".

"Trả giá?".

Quỷ diện nhân cảm thấy nực cười: "Ha ha ha! Trương Dĩnh! Ngươi nghĩ ngươi là ai mà phán xét ta?! Trên thế gian này chỉ có cô cô mới có quyền phán xét ta! Cũng chỉ có cô cô mới đáng cho ta bận lòng lo nghĩ!".

"Ngươi? Đám nữ nhân các ngươi? Tác dụng bất quá cũng chỉ để thái bổ mà thôi!".

"Súc sinh!!".

Theo sau câu mắng, Tần Ngọc lại một lần nữa điều động Bách Hoa Ấn công kích quỷ diện nhân. 

Trong khi ấy, đứng ở phía sau, Trương Dĩnh cũng quyết định đem thủ đoạn cuối cùng xuất ra. Giống như Tần Ngọc ban nãy, Trương Dĩnh nàng cũng cất lên một tràng cổ ngữ. 

Vài ba nhịp thở, Cửu Hoa ầm ầm rung chuyển. Từ sâu bên dưới lòng đất, một đạo hắc quang bay lên, rơi vào trong tay Trương Dĩnh. 

Vừa tới là một bức hoạ, bên trên có đề ba chữ: "Thú Nhân Đồ".
Tiên Môn

Review Chương 429: Bách Hoa Ấn - Thú Nhân Đồ - Tiên Môn

Review truyện Tiên Môn

Truyện Tiên Môn Review


654 | 0 814 chương


Đọc truyện Tiên Môn

Tiên Môn