Chương 428: Huyết Án Cửu Hoa

    • Màu nền
      Cỡ chữ
      Font chữ

Nhấn nút Setting để cài đặt theme

"Chủ nhân, những kẻ bị chúng ta giết, bảo vật bị chúng ta lấy tính ra cũng đã nhiều, ngài thấy có phải nên tiết lộ diện mục Lăng Tiểu Ngư rồi không?".

"Đúng là cũng nên tiết lộ rồi. Có điều trước đó, ta còn muốn để Lăng Tiểu Ngư gây thêm một đại án nữa". 

"Đại án?".

Quỷ diện nhân gật đầu: "Không sai".

Hắn dõi mắt nhìn phương đông, mỉm cười ý vị: "Chia biệt lâu như vậy, cũng nên đến thăm hai vị bằng hữu kia rồi".

...

Hai ngày sau, tại Cửu Hoa Cung...

Khác với mọi hôm, vẻ yên tĩnh thường thấy, hôm nay Cửu Hoa Cung huyên náo hơn rất nhiều. Trên dưới môn nhân, người nào người nấy đều lộ rõ sự bất an trên khuôn mặt. 

Chẳng lo làm sao được khi mà hiện giờ, hai vị cung chủ của bọn họ đang vô cùng giận dữ. Tính từ tối qua cho tới bây giờ, đã có một đám đệ tử suýt tí thì mất mạng dưới tay nhị cung chủ Tần Ngọc rồi a. 

Nhắc đến chuyện này, đệ tử Cửu Hoa Cung lại càng thêm căm hận quỷ diện nhân. Cũng bởi vì hắn mà Cửu Hoa Cung mới căng thẳng như bây giờ. 

Số là tối qua, quỷ diện nhân hắn đã đột nhập vào Cửu Hoa Cung, nhân lúc hai vị cung chủ đang bế quan luyện dược mà đem Tô Lam - một trong những vị chân truyền đệ tử ưu tú nhất của Cửu Hoa Cung - cho bắt đi...

Tô Lam là ai chứ? Chính là đệ tử mà nhị cung chủ yêu mến nhất. Bình thường, nhị cung chủ luôn xem nàng như con ruột của mình, hết lòng chăm lo dạy dỗ. Nay Tô Lam bị bắt, nhị cung chủ có thể không căm giận được sao?

Tần Ngọc nàng rất hận là khác. 

Nghĩ mà xem. Cái tên quỷ diện nhân kia là hạng người gì? Rành rành thứ yêu ma tà đạo, xú danh vang trời. Tô Lam rơi vào tay hắn, kết cục thế nào đâu khó để hình dung. Tính ra thì dạo gần đây, nạn nhân bị hắn đem thái bổ, con số cũng ngót nghét mười người rồi đấy...

...

"Khốn kiếp!".

"Xoảng!".

Bên trong Thanh Hoa Điện, một bộ ly tách đã vừa bị người vung tay phá hủy, mảnh vụn vương vãi khắp nơi. 

Xuất thủ thì chính là Tần Ngọc - nhị cung chủ hiện thời của Cửu Hoa Cung. 

Trong bộ bạch y thanh thuần, Trương Dĩnh - đại cung chủ Cửu Hoa Cung - thấy vậy thì nội tâm lại càng bất đắc dĩ: "Tần Ngọc, muội nên bình tĩnh lại".

"Bình tĩnh?".

Lam y phất động, Tần Ngọc lớn tiếng mà rằng: "Lam Nhi đã bị quỷ diện nhân kia bắt đi, tỷ nói muội có thể bình tĩnh được sao?!".

"Tần Ngọc, ta biết muội rất yêu quý Tô Lam, nhưng muội cứ đánh người, đập phá đồ đạc như vầy thì ích gì chứ?".

"Vậy tỷ nói muội phải làm sao?!".

Tần Ngọc siết tay: "Thứ nghiệt súc kia hành tung vô định, muội cũng đã lật tung bốn phía rồi... Tại sao lại là Tô Lam chứ...".

...

"Haizz...".

Nhìn muội muội suy sụp, Trương Dĩnh trong lòng bất nhẫn, rốt cuộc đưa ra quyết định. 

Nàng bảo: "Tần Ngọc, thật ra ta có một cách có thể tra ra tung tích Tô Lam".

"Tỷ, là cách gì?!".

"Đi theo ta".

...

Ngay sau đó, hai vị cung chủ Trương Dĩnh - Tần Ngọc liền đứng dậy rời đi. Nơi mà bọn họ đến cũng chẳng xa xôi gì lắm, chỉ cách điện Thanh Hoa khoảng độ hai trăm thước thôi. 

Đó là một mật thất, bên trong có treo kha khá những chiếc lồng đèn màu đỏ. Xem cũng đẹp mắt.

"Tỷ." - Nội tâm nghi hoặc, Tần Ngọc hỏi - "Chỗ này chẳng phải là nơi cất giữ mệnh đăng sao? Tỷ đưa muội tới đây làm gì?".

Trương Dĩnh nghe xong nhưng chưa vội đáp. Trước nàng phẩy tay bảo những đệ tử đang trông coi mật thất tạm ra bên ngoài, sau mới nói: "Bí pháp truy tung ta sắp dùng cần có mệnh đăng của Tô Lam mới thực hiện được".

Đã hiểu ra, Tần Ngọc liền giục: "Vậy tỷ hãy mau thi triển bí pháp đi".

"Được rồi".

Trương Dĩnh gật đầu, vươn tay đem mệnh đăng của Tô Lam lấy xuống. Kế đấy, nàng dùng dao rạch xuống tay, dùng máu của mình để vẽ ra pháp trận. 

Đặt mệnh đăng vào trung tâm trận pháp xong, Trương Dĩnh bắt đầu niệm pháp quyết, triển khai bí thuật.

Ngay tức khắc, những hoa văn được vẽ từ máu sáng lên. Cùng lúc, trong đôi mắt của Trương Dĩnh, nhãn cầu cũng đổi sang màu đỏ. Rồi... một khung cảnh hiện ra. 

Nơi đó là một bãi cỏ. Tô Lam, nàng đang ở đấy. Chỉ là tình trạng lại rất ư tồi tệ, vô cùng sợ hãi. Y phục nàng, chúng đều đã bị cởi, hay đúng hơn là xé ra. Tên vũ phu thì không ai khác, quả đúng là quỷ diện nhân. Lúc này, hắn đang cười lên một cách khoái trá...

...

"Tỷ, sao rồi?" Vừa thấy Trương Dĩnh thu tay, Tần Ngọc liền hỏi ngay. 

Đáp lại nàng là một thanh âm trầm trọng: "Tần Ngọc, Tô Lam đang ở ngay hậu sơn. Chúng ta phải nhanh lên".

Nhanh?

Tần Ngọc không phải kẻ ngốc, nghe qua liền hiểu. Nối gót Trương Dĩnh, nàng lập tức lao ra khỏi mật thất, hướng hậu sơn truy tới. 

...

Với tu vị chân nhân cảnh hậu kỳ của mình, chả mấy chốc thì Trương Dĩnh và Tần Ngọc đã liền tới nơi. 

Bãi cỏ kia, bọn họ đã tìm ra. Tô Lam, nàng quả đang ở đấy. Chỉ là thân thể của nàng... 

Bị thái bổ? 

Vẫn chưa. Có điều mạng sống, nó đã như đèn treo trước gió, tùy thời lịm tắt rồi. 

Miệng bị rạch lên đến tận mang tai, lồng ngực cũng đã bị đánh nát, còn có thể sống được sao?
Tiên Môn

Review Chương 428: Huyết Án Cửu Hoa - Tiên Môn

Review truyện Tiên Môn

Truyện Tiên Môn Review


620 | 0 814 chương


Đọc truyện Tiên Môn

Tiên Môn