Chương 425: Bên đống than hồng...

    • Màu nền
      Cỡ chữ
      Font chữ

Nhấn nút Setting để cài đặt theme

Lăng Thanh Trúc hoài nghi, tự trách. Lăng Ngọc Yến ngày ngày ôm hoa đợi chờ. Chu Đại Trù âm thầm dằn vặt, nén chịu đoạ đày. Tất cả lại bởi vì đâu?

Bọn họ có đáng phải sống cảnh như vậy?

Sai lầm... là do ai đây?

...

Những câu hỏi quá khó để trả lời. Nếu phải đáp, có lẽ cũng chỉ hai từ "số mệnh". Mà số mệnh thì... mơ hồ quá.

Nó mờ mịt giống như tương lai của Lăng Tiểu Ngư hiện giờ vậy...

Cách Thiên Kiếm Môn, núi Ngũ Đài một quãng đường rất xa, tại chốn thâm sơn, lúc này Lăng Tiểu Ngư đang ngồi bên một đống than hồng, tay cầm hai xiên thịt nướng.

Xoay qua trở lại một hồi, chờ khi thịt chín, hắn mới xoay đầu nhìn sang một phiến đá phẳng đặt gần đó. Nơi ấy, có một đôi mắt khác cũng đang chăm chú dõi theo hắn suốt từ nãy giờ.

Là của Gia Gia.

Đã sớm biến lại làm một đứa trẻ, trong dáng hình cô bé sáu tuổi, với khuôn mặt nhợt nhạt, Gia Gia hé môi, hỏi: "Tiểu Ngư, thịt chín rồi hả?".

"Ừ".

Lăng Tiểu Ngư nhẹ gật đầu, từ tốn tiến lại.

Trông thấy Gia Gia định ngồi dậy, hắn liền vươn tay ra dìu đỡ.

"Để ta giúp".

"Giúp cái gì chứ? Ta tự ngồi dậy được mà".

Nói đoạn, Gia Gia tăng thêm mấy phần lực đạo. Nhưng vừa dùng sức, từ trong miệng nó, một tiếng "ưm" đã lập tức cất lên. Là vì đau.

"Thấy chưa? Đã bảo để ta giúp".

Lần này, mặc kệ Gia Gia có nguyện ý hay không, Lăng Tiểu Ngư vẫn đưa tay ra dìu đỡ.

"Thương tích của Gia Gia ngươi không nhẹ, nên nghe lời một chút".

...

Sau khi ngồi dậy, Gia Gia liền bĩu môi: "Tiểu Ngư ngươi cũng đừng có coi ta như bệnh nhân như vậy. Ta không thích đâu".

"Gia Gia... Xin lỗi." Lăng Tiểu Ngư trầm mặc mấy giây, chừng cất giọng thì thanh âm lại đầy áy náy.

Không sao được khi mà chính hắn đã làm liên lụy đến Gia Gia nó, khiến nó phải mất đi một cánh tay...

Ngẫm lại thì từ khi cùng nhau đồng hành tới bây giờ, Gia Gia nó thật sự đã giúp đỡ hắn quá nhiều. Còn hắn...

"Nếu như năm đó ngươi không giải thoát cho ta, không cùng ta phiêu bạt thì cuộc sống của ngươi hẳn đã an nhàn hơn. Sẽ không ai có thể tổn thương ngươi".

"Tiểu Ngư, ngươi nói cái gì vậy?".

Gia Gia chẳng cho là đúng: "Cùng ngươi phiêu bạt, đấy là ta tự nguyện mà... Tuy rằng đôi lúc có nguy hiểm một chút, bị ngươi sai bảo nhiều một chút, nhưng bù lại thì ta cũng được mở mang tầm mắt. Thật ra đi đây đi đó cũng đâu có tệ".

"Nhưng mà ngươi...".

Xem ánh mắt nam nhân đối diện, Gia Gia không khó để suy ra ý tứ. Nó liếc nhìn cánh tay phải đã bị đoạn của mình, ra vẻ chẳng màng:

"Ta thì sao?... Bị mất một cánh tay thôi mà, có gì ghê gớm chứ?".

"Tiểu Ngư, lẽ nào ngươi thấy ta mất đi cánh tay này rồi thì không còn khả ái nữa? Mau nói. Có phải ngươi cho rằng bây giờ ta đã trở nên xấu xí nên không cần ta nữa đúng không?".

...

Đợi một lúc vẫn chưa nghe hồi đáp, Gia Gia mím môi, vừa hờn vừa tủi: "Ta biết mà. Tiểu Ngư ngươi không có nghĩa khí. Ta đã...".

Gia Gia nói được bấy nhiêu thì im. Trên khuôn mặt, biểu cảm cũng nhanh chóng thay đổi, chuyển từ hờn dỗi sang ngạc nhiên, rồi nghi hoặc.

Nó không hiểu a. Lăng Tiểu Ngư, hắn vừa mới dang tay ra đem nó ôm vào lòng. Hành động này... là sao chứ?

"Tiểu Ngư, ngươi...".

"Đồ ngốc".

Đồ ngốc? Mắng ta?

Gia Gia nhíu mày, toan chất vấn thì giọng Lăng Tiểu Ngư lại tiếp tục vang lên bên tai nó.

"Gia Gia ngươi làm sao có thể trở nên xấu xí được chứ?".

"... Cho dù có mất đi cánh tay hay là đoạn đi cái chân, đối với ta Gia Gia ngươi vẫn là tiểu cô nương khả ái nhất, xinh đẹp nhất... Gia Gia, ta không muốn mất ngươi".

Không thể không nói, cái ôm bất chợt cùng những lời nói vừa rồi của Lăng Tiểu Ngư quả có sức sát thương rất lớn. Gia Gia chính là bị chúng đánh hạ. Tâm nó hiện giờ thực đang quá chừng cảm động.

Dù vậy, ngoài mặt, nó vẫn cố tỏ ra cứng cỏi. "Xuy" khẽ một tiếng, nó bảo: "Tiểu Ngư, ngươi mùi mẫn quá đấy. Cứ như là nữ nhân ấy".

"Vậy ngươi cứ tạm xem ta là nữ nhân đi".

"Hứ, ngươi không biết xấu hổ".

...

"Tiểu Ngư, ngươi còn tính ôm ta tới bao giờ nữa?".

"Sao vậy? Ngươi khó chịu?".

"Ta ngộp thở".

"Ngộp thở? Ta đâu có siết ngươi".

"Nhưng mà...".

Gia Gia đảo tròng mắt, đưa ra một lý do chính đáng hơn: "Tiểu Ngư, nam nữ thụ thụ bất thân a".

"Xuy...".

Lăng Tiểu Ngư nghe xong thì không nhịn được mà bật cười.

"Nam nữ thụ thụ bất thân", câu nói này... Nhớ trước đây, khi còn sống tại Trúc Kiếm Phong, thỉnh thoảng hắn cũng có lôi ra dùng. Chẳng ngờ hôm nay lại có một người khác đem ra "đối phó" với hắn. Đáng nói hơn đây lại còn là Gia Gia - kẻ bao năm thân cận.


Chậm rãi tách ra, Lăng Tiểu Ngư nhìn thẳng vào mắt Gia Gia, ý từ dò xét.

Bị người săm soi như vậy, Gia Gia khó tránh cảm thấy nhột nhạt, liền phản ứng: "Ngươi làm gì mà ngó ta chằm chằm vậy?".

"Thì xem xem vị cô nương nhà ta có cao thêm được chút nào không".

Sắc mặt chẳng lấy gì làm vui, Gia Gia nói: "Tiểu Ngư ngươi có ý gì? Nhỏ thì không phải nữ nhân à? So với Cổ Cổ thì tuổi của ta còn lớn hơn a!".

"Nhưng mà hình dạng của ngươi thì lại chỉ như một tiểu cô nương năm sáu tuổi".

"Thì... tại ta đặc biệt... Tiểu Ngư ngươi đừng có coi thường ta. Nếu không ta sẽ...".

"Sẽ thế nào?".

"Ta... ta sẽ cắn ngươi!".

Cắn? Lăng Tiểu Ngư tưởng Gia Gia chỉ doạ thôi, thế mà không, nó đã cắn thật.

Ban đầu, lực đạo tính ra cũng mạnh, nhưng về sau, sức bỗng yếu đi quá nửa. Có lẽ là bởi không thấy Lăng Tiểu Ngư hắn phản kháng nên Gia Gia nó đã nương tay cho.

...

"Cắn cũng cắn rồi, đã hết giận chưa?".

"Xuy... Cánh tay ngươi bẩn như vậy, cắn chỉ làm dơ miệng ta".

Nhẹ lắc đầu, Lăng Tiểu Ngư vươn tay đem hai xiên thịt nướng lấy tới. Đưa tới trước mặt tiểu cô nương đang vờ hờn dỗi, hắn mỉm cười: "Được rồi. Gia Gia đại mỹ nhân, Lăng Tiểu Ngư ta hướng ngươi tạ lỗi. Xiên thịt này ta đã phải rất khổ cực lắm mới có được, nay dâng cho đại mỹ nhân, cúi mong đại mỹ nhân ngươi rộng lòng bỏ quá cho".

"Ợ...".

Ngồi bên cạnh, Gia Gia càng nghe thì khuôn mặt càng có biểu cảm kỳ quái. Đến cuối cùng, khi đã không chịu được nữa, nó dùng tay che miệng, ra vẻ buồn nôn.

"Tiểu Ngư, ngươi... ngươi gớm quá đi!".

"Cái gì mà khổ cực lắm mới lấy tới được? Có mỗi con rắn bé tí mà ngươi làm như đã săn luôn con rồng ấy... Còn nữa, ba chữ "đại mỹ nhân" người ta vốn là cao sang như thế, qua miệng ngươi lại biến thành... biến thành... Gớm quá đi!".

Hoàn toàn miễn nhiễm, Lăng Tiểu Ngư chẳng có vẻ gì là ngượng ngùng, xấu hổ. Hắn cúi nhìn xiên thịt trong tay, làm bộ thở dài: "Thịt rắn thơm như vầy mà ngươi lại không muốn ăn. Thôi thì ta đành phải ăn hết luôn vậy".

Vừa dứt câu, Lăng Tiểu Ngư liền kê xiên thịt lên miệng. Tuy nhiên, hắn chỉ vừa há môi, còn chưa kịp cắn thì một bàn tay be bé đã vươn ra đoạt lấy.

"Ta tưởng Gia Gia ngươi không muốn ăn?".

"Ai ói?" (Ai nói?).

"Vừa rồi ngươi không phải chê bai?".

"Ta là nói ngươi chứ đâu có nói nó." Gia Gia chỉ vào xiên thịt trong tay, đáp.

Kế đấy, rất không khách sáo, nó thò tay đem xiên thịt nướng còn lại từ chỗ Lăng Tiểu Ngư cho lấy luôn.

"Gia Gia, cái đó là phần của ta".

Gia Gia nuốt xuống phần thức ăn trong miệng, giọng rất đường hoàng: "Ta đang bị thương, cần tẩm bổ".

...
Tiên Môn

Review Chương 425: Bên đống than hồng... - Tiên Môn

Review truyện Tiên Môn

Truyện Tiên Môn Review


1,028 | 0 814 chương


Đọc truyện Tiên Môn

Tiên Môn