Chương 417: Ác ma

    • Màu nền
      Cỡ chữ
      Font chữ

Nhấn nút Setting để cài đặt theme

"Cô nương, cô... ư!".

Dương Tu nói còn chưa được mấy chữ thì thanh âm liền nghẹn. Cổ hắn, nó vừa mới bị người bóp chặt. Ra tay thì hiển nhiên là Ái Chân Kha Lạc Hoàng. 

"Dương sư huynh!". 

Trông thấy Dương Tu bị tập kích, mấy vị sư đệ sư muội của hắn lập tức thúc động linh lực, đồng loạt tấn công Ái Chân Kha Lạc Hoàng. 

Nhưng, bọn họ đánh được sao?

Bất quá một đám tiểu tu sĩ ngay đến cánh cửa chân nhân còn chưa bước tới thì sao có khả năng đối đầu cùng Ái Chân Kha Lạc Hoàng được. 

Chẳng có gì gọi là ngoài ý muốn hết, Ái Chân Kha Lạc Hoàng đã giải quyết bọn họ rất nhanh. Một cái nháy mắt còn chưa đến thì cổ của năm người, toàn bộ đều bị móng tay của nàng cắt đứt hết rồi. Vẫn lành lặn, duy cũng chỉ mỗi mình Dương Tu. 

"Một lũ ngu ngốc".

Ái Chân liếc qua năm bộ thi thể, hừ khẽ một tiếng. Tiếp đấy, dưới ánh mắt kinh hoảng của Dương Tu hiện đã bị phong bế, nàng bắt đầu thi triển tà công. Theo động tác nâng người, rồi xếp bằng của Ái Chân, tinh khí, máu huyết trong cơ thể của năm bộ tử thi nối đuôi nhau bay lên, rồi được nàng thu lấy. Chẳng mấy chốc, tinh khí, máu huyết của các thi thể đều bị hút sạch, chỉ còn lại xác khô...

Hạ chân đáp xuống mặt đất, Ái Chân thở ra một ngụm trọc khí, chuyển mắt nhìn Dương Tu lúc này đã táng đảm kinh hồn. 

"Đ-Đừng... Đừng... Đừng giết... Đừng giết ta...".

"Đừng giết ngươi?" - Ái Chân Kha Lạc Hoàng hỏi lại - "Ngươi rất sợ chết sao?".

"T-Tha... Tha cho... cho ta".

"Tha cho ngươi?".

Ái Chân áp tay lên mái tóc đen tuyền của mình, vừa vuốt vừa nói: "Trước ngươi xin ta đừng giết, sau lại xin ta hãy tha. Thế rốt cuộc là ngươi muốn ta đừng giết hay là muốn ta hãy tha?".

"Đừng... Đừng giết ta." Lần thứ ba, Dương Tu khẩn xin trong sợ hãi, khi mà trí đã rối, tâm đã loạn. 

Ái Chân, nàng tất nhiên nhận ra điều đó. Sự sợ hãi của Dương Tu là do nàng mang đến, nó hiện rõ mồn một ngay trước mắt nàng kia mà. Nhưng dù vậy, tâm nàng cũng chẳng dao động tí nào. Lòng trắc ẩn ư? Ái Chân nàng làm gì có thứ nào như thế chứ. 

Môi nở một nụ cười tươi, Ái Chân tiến sát tới chỗ Dương Tu. Nàng đặt tay lên má hắn, vuốt dần xuống cổ, qua vai rồi dừng ở phần trên của cánh tay bên trái. Trong khi cánh tay còn lại của mình, nàng đem đặt ở ngay trán Dương Tu. 

"Ngươi muốn ta đừng giết ngươi? Được, ta sẽ không giết ngươi... Nhưng mà...".

"A a a...!".

Trong tiếng hét thảm của Dương Tu, Ái Chân nói hết những lời còn dang dở: "... Ta sẽ sưu hồn ngươi".

...

Ái Chân, nàng không nói chơi. Nàng làm thật. Đúng như lời mình, nàng đã thi triển thuật sưu hồn lên Dương Tu, theo cái cách thô bạo nhất, gây thương tổn cho thần hồn Dương Tu nhất. 

Tại sao không? Dương Tu với nàng có quan hệ gì đâu. Một nhân loại, một ma nhân, tàn nhẫn một chút âu cũng bình thường. 

Thần hồn thương tổn ư? Sẽ trở nên si ngốc ư? 

Mặc xác hắn. 

...

Với phương thức trực tiếp và thô bạo của mình, Ái Chân chẳng mất bao nhiêu thời gian đã liền đem Dương Tu sưu hồn triệt để. Toàn bộ ký ức của hắn, hiện giờ đều đã nằm cả trong đầu nàng. 

Sau một đỗi đứng im bất động để tiêu hoá thông tin cũng như ổn định tâm tình, Ái Chân lúc này mới buông lời cảm khái: "... Không ngờ thế giới đã đổi thay nhiều như vậy. Tiên nhân, thánh giả, long vương, bồ tát,..., hết thảy đều đã không còn nữa...".

"Kha Lạc Hoàng Thị... hẳn cũng sớm tiêu vong rồi... Đều biến mất cả rồi...".

...

"Ha a a a...".

Thở ra một hơi dài, Ái Chân ngước mặt lên nhìn trời. Cứ thế, sau tầm sáu bảy phút lặng im, nàng chợt cười. 

"Ha ha ha! Ha ha ha ha!".

"Đều đã biến mất cả rồi! Đều đã biến mất cả rồi!".

"Ha ha ha ha! Ha ha ha ha!".

...

"Ha ha ha! Ha ha ha ha...!".

...

Giữa chốn núi rừng hoang vu, Ái Chân cứ như vậy, đứng cười rất lâu. Không ai biết tại sao nàng lại cười. Vì tiếc thương? Hay là vì vui sướng? Bởi lẽ, trước, Ái Chân nàng đúng có ưu thương cảm khái; thế nhưng sau, ẩn trong những tiếng cười lại là hân hoan, thích thú...

Phải. Không một ai biết. Mà, có ai thấy để biết?

Ở đây, chứng kiến tất cả cũng chỉ duy nhất một mình Dương Tu. Nhưng Dương Tu hắn thì... 

Hiện tại, hắn đã khác trước. Đã trở nên si ngốc do bị thương tổn thần hồn rồi. 

Là vậy đấy. Một kẻ si ngốc thì làm sao còn suy luận gì được nữa?

Lùi một bước, cứ cho Dương Tu vẫn còn tỉnh táo, vậy thì thế nào? Hắn sẽ an toàn rời đi được ư?

Ái Chân, nàng không thích điều đó đâu. 

Sau những tràng cười chán chê, Ái Chân cúi xuống nhìn Dương Tu đang ngồi đờ đẫn bên dưới, lè lưỡi liếm môi: "Chậc... Đã lâu lắm rồi ta chưa được ăn một miếng thịt tươi nào...".

"Nhân loại, ngươi nói xem. Bây giờ ta nên ăn bộ phận nào của ngươi trước? Giết mới ăn? Hay là ăn để giết?".

"À, ta quên. Ta đã hứa là sẽ không giết ngươi... Hmm... Vậy ta sẽ cắt đi hai cánh tay ngươi thôi".

Nói liền làm, Ái Chân nắm lấy cánh tay Dương Tu, mạnh mẽ kéo ra. 

"A a a a a...!!".

"Sụyt... Đừng có la. Mẫu thân và ca ca ta sẽ nghe thấy đấy. Bọn họ không thích ta ăn thịt người đâu".
Tiên Môn

Review Chương 417: Ác ma - Tiên Môn

Review truyện Tiên Môn

Truyện Tiên Môn Review


640 | 0 814 chương


Đọc truyện Tiên Môn

Tiên Môn