Chương 415: Một chút hi sinh

    • Màu nền
      Cỡ chữ
      Font chữ

Nhấn nút Setting để cài đặt theme

"Tiểu Ngư...".

"Gia Gia, lui lại...".

Dặn dò xong, Lăng Tiểu Ngư liền gồng mình hét lớn. Cùng với thanh âm vang vọng, thái cực đồ trên lưng hắn cũng bắt đầu xoay tròn. Ban đầu rất chậm, nhưng theo thời gian, tốc độ những vòng quay càng lúc càng nhanh. Kèm với đó, một cỗ khí tức tang thương cổ lão cũng càng ngày càng đậm. Chúng quanh quẩn khắp người Lăng Tiểu Ngư hắn...

Không phải đen, cũng không phải trắng. Thứ lực lượng đang cấp tốc bành trướng đây, nó có màu xám, tựa như tro tàn. Đây... mới đúng là hỗn nguyên chi lực chân chính. 

Lăng Tiểu Ngư, hắn chuẩn bị thức tỉnh rồi. Chỉ là sự thức tỉnh này của hắn, đối với sáu phương thiên địa, chưa hẳn đã hay. 

Trên thực tế, trời đất dường như đang cố kỵ. Minh chứng là hắc vân đang tụ, lôi đình đang vang. Sấm sét, chúng càng lúc càng nhiều, uy năng càng lúc càng mạnh. Tất cả đều liên tục nhắm thẳng vào vị trí của Lăng Tiểu Ngư mà đánh xuống. Dẫu vậy, chúng vẫn chưa thể làm gì được hắn. Đơn giản là bởi xung quanh hắn lúc này, hỗn nguyên chi lực đã tạo nên một màng chắn cực kỳ vững chãi. 

...

Có điểm bất thường. Ái Chân Kha Lạc Hoàng, nàng thấy được điều ấy. Quá trình tăng tiến sức mạnh của Lăng Tiểu Ngư, nó hết sức kỳ lạ. Không giống đột phá, cũng chẳng phải bí thuật. Nó giống như... 

"Thức tỉnh sao?" Sau vài giây, Ái Chân Kha Lạc Hoàng rốt cuộc cũng tìm ra một danh tự thích hợp để gán cho. Nàng đã nhớ lại.

Và, cũng chính vì đã nhớ, đã hiểu "thức tỉnh" có ý nghĩa thế nào nên giờ phút này đây, khuôn mặt nàng mới trở nên trầm trọng. 

"Hắn ta quả nhiên chẳng phải người thường. Nguồn gốc của hắn khẳng định không nằm ở thời đại này".

"Muốn thức tỉnh sao? Ngươi sẽ không có cơ hội".

Tâm ý đã hạ, Ái Chân không bàng quan đứng nhìn thêm nữa. Nàng đã hành động. 

Cánh tay nâng lên, nàng nhanh chóng tích tụ lực lượng, đang toan ra tay cản phá quá trình thức tỉnh của Lăng Tiểu Ngư thì chính tại lúc này, dị biến lại bất ngờ phát sinh. Khởi điểm chẳng ở Lăng Tiểu Ngư mà đến từ cơ thể của Ái Chân nàng. 

Xuất phát từ não bộ, một cỗ lực lượng màu vàng đang không ngừng tuôn ra, bắt đầu hành hạ nàng. Nếu lúc này Lăng Tiểu Ngư có tâm tư để quan sát thì hẳn hắn sẽ nhận ra một điều: cỗ lực lượng đang làm khổ Ái Chân Kha Lạc Hoàng, nó giống hệt như thứ tồn tại bên trong chiếc khuyên tai mà Lăng Tiểu Ngư hắn đã tháo xuống trước đó. 

Dĩ nhiên, cũng chỉ là nếu. Chứ bằng thực tế, Lăng Tiểu Ngư làm sao còn tâm tư đâu mà dùng pháp nhãn tra xét nội thể Ái Chân Kha Lạc Hoàng lúc này. Hiện, cái hắn thấy được, bất quá chỉ nằm ở bên ngoài, trên da thịt. Nhưng dù vậy, bấy nhiêu thôi cũng đủ để hắn nắm được tình hình, có thể đưa ra lựa chọn rồi. 

Trước mắt hắn, vị "cổ nhân" kia đang ôm đầu la hét, bộ dạng khá là khổ sở. Trên khuôn mặt nàng, những luồng chân khí màu vàng đang thi nhau ngang dọc, tựa hồ tàn phá...

"Chuyện gì đã xảy ra?" Trong đầu mình, Lăng Tiểu Ngư bất giác tự hỏi. Tuy nhiên, hắn không đi tìm câu trả lời. Thay vì suy luận đáp án, hắn đã nhanh chóng dừng quá trình giải khai phong ấn lại. Kế đấy thì quay ngoắt ra sau, miệng thông tri bảo Gia Gia cùng đào tẩu. 

Phong ấn thái cực, đó là giới hạn cuối cùng của hắn. Một khi phá vỡ giới hạn này, Lăng Tiểu Ngư hắn thật không biết mình sẽ biến thành thứ gì. Một sức mạnh to lớn, chắc chắn đấy là thứ mà hắn sẽ nhận được, nhưng... cái giá thì sao?

Trên đời này, mọi thứ đều có cái giá của nó cả. Sức mạnh to lớn đồng nghĩa cái giá phải trả, nó cũng chẳng hề nhỏ. Lăng Tiểu Ngư, hắn biết. 

Phỏng đoán?

Nếu là trước đây thì có thể chứ còn bây giờ... Lăng Tiểu Ngư hắn đã chắc chắn. Hắn dám cá một khi phong ấn thái cực được giải khai thì vị Chí Thượng kia, y cũng sẽ "thức tỉnh". Có thể không phải ngay tức thì, nhưng sẽ nhanh thôi. "Lăng Tiểu Ngư" biến mất, đấy chỉ là vấn đề thời gian.

Mới vừa rồi, tại quá trình giải khai phong ấn, trong tâm trí Lăng Tiểu Ngư hắn, "những hình ảnh", chúng lại hiện lên. Tất cả đều là ký ức của vị Chí Thượng kia...

...

Lăng Tiểu Ngư chưa muốn đánh mất bản thân, đó là lý do vì sao hắn quyết định dừng lại. Hiện giờ, Ái Chân Kha Lạc Hoàng đã xảy ra chuyện, cơ hội đào tẩu đã có, hà tất hắn còn phải đem phong ấn giải khai làm gì?

Việc trước mắt hắn nên làm bây giờ là chạy. Bằng tốc độ nhanh nhất có thể. 

Và thực tế, hắn quả đã chạy rất nhanh. Gia Gia cũng thế. Cả hai hiện đều đã cách xa vị trí ban đầu. 

Có điều... Cái "nhanh" của bọn họ, đấy bất quá cũng chỉ là tiêu chuẩn của thời đại này, trong mắt kẻ khác. Chứ với Ái Chân Kha Lạc Hoàng mà nói... Tốc độ thế kia cũng chẳng nhanh lắm đâu. 

Cố nén cơn đau như búa bổ vào đầu, Ái Chân Kha Lạc Hoàng cắn răng hướng phương vị mà Gia Gia và Lăng Tiểu Ngư vừa mới trốn chạy, đánh ra một viên hắc cầu. 

Hắc cầu vừa ra, ngay lập tức liền tiêu thất. Đến khi lần nữa xuất hiện thì nó đã ở ngay sau lưng Lăng Tiểu Ngư và Gia Gia. 

Rõ ràng, phương thức tấn công này khá giống với Thiên Hồ Nguyệt, thời điểm nàng sử dụng Linh Ngục Trường Qua đối đầu với Lăng Tiểu Ngư dạo trước. Khác, có chăng là so với những hắc sắc quang nhận của Thiên Hồ Nguyệt, viên hắc cầu của Ái Chân Kha Lạc Hoàng chứa đựng một sức mạnh to lớn hơn, khoảng cách lược bỏ không gian cũng xa hơn gấp cả trăm lần. Và đó cũng là lý do vì sao mà Lăng Tiểu Ngư lại không đủ lòng tin hoá giải được như cái cách đã từng làm với hắc sắc quang nhận. 

Né tránh, đó là điều không thể. Còn bằng đối kháng... Chỉ e vẫn sẽ dữ nhiều lành ít. 

Đây chính là chênh lệch. Một chân nhân cảnh hậu kỳ và một vị bán bộ tiên nhân hậu kỳ đỉnh phong, khoảng cách thực sự vô phương bồi lắp. Thậm chí một đòn vội vã đánh ra, nó cũng dư sức tạo ra hung hiểm rồi. 

"Chết tiệt!".

Viên hắc cầu đã đánh tới, giờ có nghĩ nhiều cũng vô dụng. Lăng Tiểu Ngư thầm mắng một câu, đồng thời xoay người, đem tất cả lực lượng có thể điều động tung đòn ngăn chặn. 

Không may, sức hắn, nó lại chẳng đủ. Một đòn kia của hắn, hoá giải bất quá mới khoảng tầm một phần ba năng lượng của viên hắc cầu mà thôi. Hai phần ba còn lại, xét ra vẫn dư sức để lấy đi tánh mạng hắn. Lúc này, sinh tử một đường, là sống hay chết cũng chỉ có thể trông cậy vào Gia Gia. 

Biết mình phải làm gì, Gia Gia vừa thấy Lăng Tiểu Ngư thất bại thì liền tiếp tay hỗ trợ. Cùng với tử tinh cầu - bảo vật bất li thân của mình, nó giơ tay đánh ra một chưởng. 

"Oành... h... h...!!".

...

"Gia Gia!" Tiếng bạo liệt còn chưa dứt thì từ trong miệng Lăng Tiểu Ngư, một thanh âm hốt hoảng đã cất lên. 

Trong vòng tay hắn, Gia Gia đã bị đẩy ngược trở về. Cánh tay bên phải của nó... đã đoạn rồi.
Tiên Môn

Review Chương 415: Một chút hi sinh - Tiên Môn

Review truyện Tiên Môn

Truyện Tiên Môn Review


969 | 0 814 chương


Đọc truyện Tiên Môn

Tiên Môn