Chương 414: Quyết Định

    • Màu nền
      Cỡ chữ
      Font chữ

Nhấn nút Setting để cài đặt theme

"Mau... lên".

Lần thứ hai, Ái Chân Kha Lạc Hoàng đã lên tiếng thúc giục. Chứng tỏ, sự kiên nhẫn của nàng, nó cũng có hạn. 

Lăng Tiểu Ngư trong lòng tự hiểu nếu mình vẫn còn không mau xuất thủ thì đối phương sẽ chủ động ra tay, bèn nhanh chóng thúc động linh lực, dùng hỗn nguyên chi lực đem cánh tay phải cường hoá đến trình độ cao nhất có thể. Cường hoá xong, hắn lại tiếp tục kêu gọi Huyền Long xuất chiến. 

Trong khi đó, ở kế bên, Gia Gia cũng chẳng đứng nhìn. Giống như Lăng Tiểu Ngư, nó đã đề thăng khí thế lên mức tối đa, đã sẵn sàng cho một trận chiến sinh tử. Dù rằng... nó vẫn ít nhiều sợ hãi. 

Chết, có ai lại thực tâm mong muốn đâu?

...

Có thể sống, chẳng ai lại muốn chết. Gia Gia không muốn, Lăng Tiểu Ngư cũng không muốn. Đó là lý do mà vì sao hiện giờ bọn họ vẫn đang dốc toàn lực ra đối kháng với Ái Chân Kha Lạc Hoàng. 

Tuy nhiên, như đã nói, Ái Chân Kha Lạc Hoàng, nàng ta quá mạnh so với cấp bậc chân nhân cảnh hậu kỳ. Gia Gia, Lăng Tiểu Ngư, hai người bọn họ chẳng cách nào có thể chống lại được. Dẫu có Huyền Long uy dũng, dẫu có bảo vật tử tinh cầu thần diệu khó lường trợ giúp đi nữa thì kết quả, nó cũng chả khá hơn tí nào. Đây không phải do tử tinh cầu vô dụng hay bởi Huyền Long yếu nhược. Lỗi là ở Gia Gia và Lăng Tiểu Ngư. Với thực lực hiện tại, bọn họ không thể đem sức mạnh của Huyền Long và tử tinh cầu phát huy ra hết.

Và, chính bởi thế, vì là tu vi chưa đủ nên việc bọn họ bị đàn áp thực chẳng có gì khó hiểu. Thương tổn vốn dĩ lẽ thường. 

...

"Khục...".

Miệng ho ra một ngụm máu tươi, từ dưới đất, Lăng Tiểu Ngư gượng dậy. Hắn nhìn sang bên trái - nơi Gia Gia cũng vừa bị Ái Chân Kha Lạc Hoàng đánh rơi xuống, lo lắng gọi: "Gia Gia!".

"Khục khục...". 

Lấy tay lau đi vệt máu dính quanh khoé miệng, trong hình hài thiếu nữ, Gia Gia ôm lấy tử tinh cầu, rồi đứng lên. Nó vừa thở vừa nói: "Ta... ta không sao".

Không sao?

Xem lại bộ dạng chật vật của Gia Gia, thực khó để Lăng Tiểu Ngư có thể tin rằng Gia Gia nó vẫn ổn. 

Thầm cắn răng, Lăng Tiểu Ngư chuyển mắt qua Huyền Long. 

"Grừ..." Nhận ra ánh mắt của chủ nhân, Huyền Long liền kêu lên một tiếng, sẵn sàng chiến đấu. 

Chỉ là... nó còn đấu nổi sao? 

Huyền Long, khí tức của nó cũng đã bị đánh tan đi rất nhiều rồi...

...

"Các ngươi... chỉ có bấy nhiêu?".

Trong lúc Lăng Tiểu Ngư còn chưa thể hạ quyết tâm để giải khai phong ấn thì phía bên này, lần thứ ba, tiếng Ái Chân Kha Lạc Hoàng chợt cất lên. So với hai lần trước thì lần này, giọng điệu của nàng đã lưu loát hơn hẳn. 

"Nếu các ngươi chỉ có bấy nhiêu... vậy thì... ta sẽ chấm dứt các ngươi".

Ngón tay lần lượt chỉ về phía Gia Gia và Lăng Tiểu Ngư, theo thứ tự, Ái Chân bảo: "Trước ta sẽ ăn nàng. Sau đó ta sẽ ăn ngươi".

Ăn người, với người khác có lẽ chỉ là một cách nói ẩn dụ, hoặc là đe doạ nhiều hơn, tuy nhiên, riêng với Ái Chân Kha Lạc Hoàng thì khác. Nàng nói thật. Nàng sẽ ăn. Đúng theo nghĩa đen. 

Cần biết, trước khi bị chính huynh trưởng Xích Tịch của mình chốn sống, Ái Chân nàng đã từng ăn tươi nuốt sống không ít người rồi đấy. Thậm chí ngay đến Mặc Nguyệt Kha Lạc Hoàng - thân muội muội của nàng - mà Ái Chân nàng còn ăn được nữa là. 

Chưa tin ư?

Đã thế thì Ái Chân nàng sẽ hành động. 

Chủ ý đã có, Ái Chân Kha Lạc Hoàng thông báo xong thì lập tức hướng Gia Gia lao thẳng tới. 

"Keng!".

Nhưng khi chỉ vừa mới tiếp cận, một cánh tay màu xám đã liền vung ra can thiệp, đem Ái Chân nàng đẩy lui. 

Tập trung sự chú ý vào Lăng Tiểu Ngư - kẻ vừa ra tay ngăn cản mình, Ái Chân Kha Lạc Hoàng nhìn nhìn một lúc thì khoé miệng bỗng nhếch lên. 

Lần đầu tiên, nàng rốt cuộc cũng biểu lộ cảm xúc. 

"Ngươi... không ngăn được ta".

"Ngươi... quá yếu".

...

Nhược tiểu, Lăng Tiểu Ngư tất nhiên cũng tự mình hiểu lấy. Hắn thừa nhận, với trạng thái hiện giờ, hắn tuyệt vô phương đối phó được Ái Chân Kha Lạc Hoàng. 

Nhưng...

"Ta... không cho phép ngươi thương hại Gia Gia".

"Không cho phép ta?".

Ái Chân Kha Lạc Hoàng cảm thấy rất đỗi buồn cười: "Ngươi không cho phép ta? Ngươi lấy cái gì để không cho phép ta?".

"Bằng vào... thứ này!".

Khuôn mặt hung dữ, thần tình lăng lệ, Lăng Tiểu Ngư đem Huyền Long thu lại. Tiếp đấy, hắn nhanh chóng đề thăng khí tức. 

Từ trong lòng bàn tay hắn, cả trái lẫn phải, hai cỗ lực lượng hắc - bạch không ngừng tuôn ra, thông qua từng tấc da thớ thịt mà dồn về phía lưng. 

Tích tắc, tại trên lưng hắn, một đồ hình thái cực dần sáng lên. 

Vậy là đã rõ. Lăng Tiểu Ngư, hắn rốt cuộc đã quyết định sẽ đem phong ấn thái cực - giới hạn cuối cùng kiềm giữ mình - giải khai. 

Nhân - Thần hữu biệt, chuyển giao rất có thể sẽ chính tại lúc này.
Tiên Môn

Review Chương 414: Quyết Định - Tiên Môn

Review truyện Tiên Môn

Truyện Tiên Môn Review


744 | 0 814 chương


Đọc truyện Tiên Môn

Tiên Môn