Chương 410: Chạy!

    • Màu nền
      Cỡ chữ
      Font chữ

Nhấn nút Setting để cài đặt theme

Tử thi thức giấc? Đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra?

Ái Chân Kha Lạc Hoàng - cô gái nằm trong quan, nàng chẳng phải đã sớm hao tận thọ nguyên mà chết rồi ư? Tại sao bây giờ lại có thể mở mắt?

Không ai biết được, trừ nàng. Mà nàng thì...

Ái Chân, nàng vẫn khép môi im lặng. Cử động có chăng là cánh tay thon kia của nàng. Bằng một cái phẩy nhẹ, nắp quan tài đã liền bị nàng đánh bật ra. 

"A...!".

Đang thu quan, bất giác giữa chừng lại xảy ra dị biến, Gia Gia không khỏi cả kinh tri hô, dừng luôn ý định. 

Giống như nó, Lăng Tiểu Ngư cũng vội vã thoái lui về phía sau. Cùng với hai tỷ muội Thiên Hồ Nguyệt - Thiên Hồ Cổ, cả bốn người đồng loạt khẩn trương đưa mắt nhìn về phía cỗ quan tài. 

Cũng chẳng bắt bọn họ phải chờ đợi quá lâu, vài giây bất quá, bên trong quan tài, thân thể Ái Chân Kha Lạc Hoàng đã chậm rãi dựng đứng lên. 

Khuôn mặt không biểu lộ cảm xúc, nàng im lặng nhìn qua đám người nơi đối diện - những kẻ cũng đang dùng pháp nhãn, linh nhãn tra xét mình. 

...

"Tiểu Ngư." - Linh nhãn vẫn hiện hữu, Gia Gia báo - "Ta không thấy có khí tức sinh mệnh".

Lăng Tiểu Ngư nghe xong, nhưng chẳng nói gì. Giống như Gia Gia, hắn cũng không thấy một chút khí tức sinh mệnh nào trên người cô gái nơi đối diện. Mạch không đập, hơi thở không có, rõ ràng đó vẫn là một bộ tử thi. Nhưng nếu đúng thật tử thi thì tại sao nàng ta lại có thể đứng dậy được? Vừa rồi chính nàng cũng đã tự mình đánh bật nắp quan...

Đến cùng thì chuyện gì đang xảy ra? Cô gái kia, nàng ta là thứ gì? 

"Lẽ nào... là thi biến...".

Như chợt nghĩ đến gì đó, Lăng Tiểu Ngư liếc xuống thứ đồ vật đang cầm trong tay, thầm nghĩ: "Ta vừa đem chiếc khuyên tai này tháo xuống thì dị biến liền phát sinh... Xem ra lần này đúng là tự chuốc lấy hoạ rồi".

"Tai hoạ", đấy không phải phóng đại. Lăng Tiểu Ngư hoàn toàn có cơ sở để nhận định như vậy. Ngẫm mà xem, cô gái kia nói thế nào thì cũng là "cổ nhân" - một tồn tại của ngàn vạn năm về trước, biết đâu còn là thuộc về thuở thượng cổ xa xưa. Tuy rằng nàng bị chôn cất trong quan, đã bị vùi sâu dưới lòng đất qua vô vàn tuế nguyệt, nhưng hổ bệnh vẫn hơn mèo, sức mạnh của nàng chắc chắn chẳng thể xem thường được. Thậm chí kể cả khi đây không phải người sống mà chỉ là một bộ tử thi biết đi đi nữa. 

Nếu quả cô gái đã hoá thành cương thi thì nên nhớ, bộ cương thi này, tự thân nó sở hữu thái âm chi thể, có một nguồn thái âm chi lực vô cùng dồi dào...

...

"Tiểu Ngư, chúng ta... chúng ta làm sao?" Cảm nhận được sự nguy hiểm đến từ bộ tử thi đang đứng nhìn mình, Gia Gia lo lắng kéo tay áo Lăng Tiểu Ngư, khẽ hỏi. 

Chẳng biết tại sao khi nhìn vào đôi mắt đen ngòm kia của bộ tử thi thì sống lưng của Gia Gia nó bỗng chợt lạnh toát. Trực giác nói với nó rằng đối phương vô cùng nguy hiểm. Lúc này, thú thật là nó chỉ muốn mau chóng chạy khỏi đây ngay. 

Đã sinh thoái ý, đấy là Gia Gia. Thiên Hồ Nguyệt - Thiên Hồ Cổ, các nàng cũng giống y như vậy, đều cảm nhận được sự bất tường từ thân xác của Ái Chân Kha Lạc Hoàng. Hiện giờ duy vẫn đắn đo cũng chỉ có mỗi một mình Lăng Tiểu Ngư. 

Chạy? Từ bỏ? Lăng Tiểu Ngư thực rất không cam tâm. Khó khăn lắm hắn mới có được thân xác - nguồn thái âm chi lực rất đỗi dồi dào này, giờ lại từ bỏ thì thật...

Cắn răng, Lăng Tiểu Ngư trầm giọng bảo với Gia Gia: "Gia Gia, lui ra sau, mở sẵn thông đạo".

"Tiểu Ngư, ngươi định...". 

Gia Gia nói tới đó thì im lặng. Nó đã biết Lăng Tiểu Ngư tính làm gì, cũng hiểu là mình không thể can thiệp được. Trong âm thầm, nó tự trấn an mình: "Với năng lực hiện tại của mình thì việc khai mở thông đạo cũng bất quá một cái nháy mắt, dù Tiểu Ngư hắn đánh không lại thì cũng có thể dễ dàng tẩu thoát...".

Nghĩ vậy, nhằm chuẩn bị đường lui, Gia Gia tiếp tục lùi lại, mau chóng thi triển đạo thuật để mở ra thông đạo không gian. 

Cùng lúc, ở đằng trước, Lăng Tiểu Ngư cũng đã bắt đầu hành động. Với cánh tay phải đã được hỗn nguyên chi lực cường hoá, hắn lao thẳng về phía Ái Chân Kha Lạc Hoàng, tổng lực công kích. 

Đối lập với sự khẩn trương, có phần quyết liệt của Lăng Tiểu Ngư, Ái Chân Kha Lạc Hoàng lại chẳng mảy may bày tỏ. Thái độ của nàng vẫn cứ hững hờ, vô cảm như vậy. Đợi cho Lăng Tiểu Ngư chính thức tiếp cận, lúc này nàng mới xoè rộng bàn tay để nghênh tiếp quyền đầu của đối thủ. 

"Ba!".

Theo sau tiếng va chạm trầm thấp, thế thượng - hạ tức thì được phân định. Và người bị đẩy lui, đấy lại không phải Ái Chân Kha Lạc Hoàng. Lăng Tiểu Ngư mới là kẻ gánh chịu thiệt thòi. Một cách đúng nghĩa. 

Khí huyết của hắn, nó đang nhộn nhạo. 

Nếu có ai hỏi cảm xúc hiện giờ của Lăng Tiểu Ngư là gì thì câu trả lời có lẽ là... khiếp sợ. Đúng vậy, là khiếp sợ. Hơn ai hết, Lăng Tiểu Ngư biết rõ một quyền kia của mình có bao nhiêu uy lực. Hắn gần như đã dồn toàn bộ lực lượng để đánh ra. Theo lý, nó đủ để hạ sát một vị chân nhân cảnh hậu kỳ bình thường, khiến y phải hồn bay phách tán. Ấy vậy mà... Cô gái kia, nàng vẫn hoàn hảo vẹn nguyên. Nói gì thương tổn, ngay đến một li một tấc, Lăng Tiểu Ngư hắn còn không thể khiến nàng dịch chuyển nữa là. 

Nhẹ nhàng một cái nâng tay liền khiến cho Lăng Tiểu Ngư hắn khí huyết nhộn nhạo... Thứ sức mạnh này, nó rõ ràng đã vượt quá cảnh giới chân nhân hậu kỳ. 

Cô gái, nàng ta nắm giữ sức thực lực ở cấp độ nào? Bán bộ tiên nhân? Hay là... chân tiên chi cảnh?

Lăng Tiểu Ngư không biết, cũng chẳng có tâm tư đâu để đi tìm hiểu. Lúc này, trong đầu hắn chỉ có duy nhất một ý niệm: "Chạy!".
Tiên Môn

Review Chương 410: Chạy! - Tiên Môn

Review truyện Tiên Môn

Truyện Tiên Môn Review


796 | 0 814 chương


Đọc truyện Tiên Môn

Tiên Môn