Chương 409: Tử thi thức giấc (6)

    • Màu nền
      Cỡ chữ
      Font chữ

Nhấn nút Setting để cài đặt theme

Một khuôn mặt ngây thơ lại đi cùng với một bộ ngực đẫy đà, sự kết hợp này... thực là hấp dẫn lắm. Dám cá nam nhân thiên hạ, chẳng mấy người có thể kiềm lòng được đâu. 

Lăng Tiểu Ngư ư? Hắn đang chăm chú ngắm nhìn. "Trùng hợp" thay, nơi mà hai mắt hắn hướng tới, nó lại là đôi gò bồng đảo quá cỡ của người nằm trong quan.

Nhận ra điều đó, Gia Gia mới lên tiếng: "Tiểu Ngư, sao ngươi cứ nhìn chằm chằm vào ngực nàng ta vậy? Rất không phải lễ a".

Bị nhắc nhở, Lăng Tiểu Ngư lúc này mới đem ánh mắt thu hồi. Hắn thanh minh: "Ta chỉ dùng thần thức tra xét nội thể nàng thôi".

Chỉ tra xét?

Gia Gia thực là không mấy tin tưởng. Mà đâu chỉ nó, hai tỷ muội Thiên Hồ, các nàng cũng không tin. 

Thiên Hồ Nguyệt nói: "Tra xét thì cứ nhất thiết phải hướng mắt vào ngực của người ta sao? Ngươi nhắm mắt cũng có thể dùng thần thức được a".

Tự thấy mình đuối lý, có giải thích thêm cũng vô dụng nên Lăng Tiểu Ngư quyết định ngừng thanh minh. Hắn lắc đầu, một bộ cây ngay không sợ chết đứng: "Muốn nghĩ sao thì tùy các ngươi".

...

"Hừm...".

Hắng nhẹ một tiếng, qua một hồi tiếp tục công việc tra xét, Lăng Tiểu Ngư đem thần thức lẫn pháp nhãn thu hồi, hướng Gia Gia - kẻ cũng mới thu hồi linh nhãn, hỏi: "Gia Gia, có phát hiện điều gì bất thường không?".

Hồi đáp là một cái lắc đầu: "Không thấy".

Gia Gia nói tiếp: "Cô gái này đã hoàn toàn mất đi khí tức sinh mệnh, đích thị đã chết. Hmm... Thời gian hẳn cũng không ngắn. Ta nghĩ thân xác vẫn bảo tồn vẹn nguyên, nguyên do có thể là bởi nhục thân của nàng rất cường đại cộng thêm công năng bảo dưỡng của cỗ quan tài cùng rất nhiều cấm chế bên trong lăng mộ".

"Ừm, Tiểu Ngư... Thái âm chi lực đúng là từ trong người nàng phát tán ra. Trên mỗi một tấc da thịt của nàng, thái âm chi lực đều hết sức nồng đậm. Thật cũng không biết nàng ta sao lại cường đại tới vậy nữa".

"Có thể đó là bởi do thể chất Thái âm chi thể của nàng." Lăng Tiểu Ngư chen vào.

"Thái âm chi thể?". 

Lăng Tiểu Ngư gật đầu, nhưng không giải thích gì thêm. Thay vào đó, hắn lại lần nữa tiến hành xem xét người nằm trong quan. Tuy nhiên lần này, thay vì thân thể thì khiến hắn quan tâm lại là những món đồ vật nàng đeo trên người. Cũng chẳng nhiều, bất quá năm món: một đôi khuyên tai, một sợi dây chuyền, một cây trâm ngọc và một tấm mộc bài đeo ở bên hông. 

Bắt đầu từ tấm mộc bài, Lăng Tiểu Ngư xem dần lên trên. Qua vòng cổ, tới trâm ngọc rồi dừng ở chiếc khuyên tai bên phải. 

Kết quả thu được thì... hoàn toàn công cốc. 

Những món đồ kia, lúc trước chúng có phải bảo vật hay không thì Lăng Tiểu Ngư không biết, chứ bằng hiện giờ... tất cả chỉ là phế vật, chả còn sót lại chút linh tính nào nữa hết. 

"Lăng Tiểu Ngư, xem ra vận may của ngươi không được tốt lắm thì phải".

Lăng Tiểu Ngư xoay qua nhìn Thiên Hồ Nguyệt - kẻ vừa mới buông lời chế giễu, nói: "Nguyệt cô nương, ta vốn đâu hy vọng sẽ thu được bảo vật gì thêm. Năm tháng đã qua lâu như vậy, pháp bảo lợi hại đến mấy thì thiết nghĩ cũng sớm bị hư hại rồi. Dù cho không có thái âm chi lực tác động thì chúng cũng sẽ bị thời gian bào mòn thôi".

"Thật ra... Với ta mà nói, chỉ thân xác của nữ nhân này thôi đã là quá đủ. Những gì ta cần cũng chỉ bấy nhiêu".

Thiên Hồ Nguyệt cúi xuống nhìn cô gái đang nằm trong quan, hỏi: "Thế nào? Ngươi sẽ làm gì nàng?".

Lăng Tiểu Ngư im lặng, chừng không muốn tiết lộ. 

Thấy vậy, Thiên Hồ Nguyệt mới hừ khẽ một tiếng, sau đấy thì chuyển hướng rời đi. Trước khi đi, nàng không quên hướng muội muội mình bảo: "Cổ Cổ, qua đây".

Tâm muốn lưu lại bị tỷ tỷ yêu cầu rời đi, Thiên Hồ Cổ khó tránh chần chừ. Nàng thử nài: "Nhị tỷ, muội... muội muốn xem nàng thêm một chút nữa".

Nét mặt trầm đi, Thiên Hồ Nguyệt dứt khoát cự tuyệt: "Một bộ tử thi thì có gì hay mà xem. Đi qua đây".

...

Lời của tỷ tỷ, Thiên Hồ Cổ làm sao dám cãi, rốt cuộc cũng chỉ đành nghe theo, tách ra khỏi cỗ quan tài, cũng đồng thời tách khỏi Lăng Tiểu Ngư. 

Lúc nàng vừa quay đầu bước đi, ở cạnh quan tài, một tiếng "Di" chợt cất lên. Thái độ rõ ràng kinh ngạc. 

Biết Gia Gia đã phát hiện ra gì đó, Thiên Hồ Cổ liền dừng bước, xoay lại nhìn. 

Vừa lúc, giọng Lăng Tiểu Ngư vang lên: "Gia Gia, gì vậy?".

Tay áp ở bên tai trái của người nằm trong quan, Gia Gia báo lại: "Tiểu Ngư, chiếc khuyên tai này lạ lắm".

"Thế nào?".

"Ta cũng không rõ. Hmm... Thần thức của ta không xâm nhập được. Khi ta dùng linh nhãn cũng chỉ lờ mờ thấy một cỗ lực lượng màu vàng đang ẩn giấu thôi".

"Lực lượng màu vàng?".

Nội tâm nghi hoặc, Lăng Tiểu Ngư triển khai pháp nhãn, tự mình kiểm tra...

Tầm chục giây sau, hắn đem pháp nhãn thu hồi, vẻ mặt có chút gì khác lạ. Có vẻ như hắn cũng phát hiện được cỗ lực lượng thần bí kia. 

Vì muốn tiện cho việc tìm hiểu, Lăng Tiểu Ngư đã đem chiếc khuyên tai bên trái của cô gái nằm trong quan tháo xuống. Riêng phần cô gái thì y như cũ, vẫn để nằm yên. 

"Gia Gia, trước hãy đem nắp quan đóng lại đi".

"Biết rồi".

Gia Gia nghe bảo thì liền y lời làm theo. Một lần nữa, nó hoá thân thành hình hài thiếu nữ, rồi thi triển đạo thuật đem cỗ quan tài phong bế lại. Kế đấy, nó thu quan tài vào trong túi áo. 

Chỉ là... Khi nó chỉ mới định, còn chưa kịp tiến hành thu lấy thì bên trong quan tài, dị biến đã chợt nổi lên. 

Cô gái nằm trong quan, nàng vừa mới mở mắt.
Tiên Môn

Review Chương 409: Tử thi thức giấc (6) - Tiên Môn

Review truyện Tiên Môn

Truyện Tiên Môn Review


894 | 0 814 chương


Đọc truyện Tiên Môn

Tiên Môn