Chương 408: Tử Thi Thức Giấc (5)

    • Màu nền
      Cỡ chữ
      Font chữ

Nhấn nút Setting để cài đặt theme

Một lời hứa thốt ra từ tận tâm can. Gia Gia, nó rất đỗi thực tâm. 

Nhưng... nó liệu có giữ tròn được lời hứa ấy?

Chuyện tương lai đâu phải là thứ mà Gia Gia nó có khả năng biết rõ. Nếu là Gia Gia, nó đương nhiên vẫn giữ trọn được lời hứa của mình, thế nhưng khi đã thức tỉnh, biến thành Quảng Hàn thì mọi thứ lại khác. 

Kiếp trước, Quảng Hàn há đâu chẳng kính yêu Chí Thượng. Hoàn toàn trái lại, nàng vô cùng yêu quý y. Kết cục thì sao? Vì thương sinh thiên hạ, nàng vẫn xuống tay giết y. 

Kiếp trước, Quảng Hàn có thể thì kiếp này, cớ gì lại không?

Lời hứa của Gia Gia, xem chừng chẳng dễ gì mà gìn giữ được. 

...

Tạm gác sự ở tương lai mà quay về thực tại...

Địa điểm như cũ, vẫn là thạch động giữa chốn núi rừng hoang vu. Con người thì cũng thế, chỉ bốn cái tên: Lăng Tiểu Ngư, Gia Gia, Thiên Hồ Nguyệt, Thiên Hồ Cổ.

Bên đống lửa vừa mới được người cho thêm củi vào, Lăng Tiểu Ngư nhìn Gia Gia, nói: "Gia Gia, ngươi hãy đem cỗ quan tài đã thu được lấy ra đi. Ta muốn xem qua một chút".

Gia Gia nghe xong liền gật đầu, thúc động thần niệm ngay. 

Chỉ có điều là... Thần niệm thôi thúc cả một đỗi lâu mà nó vẫn chưa thể đem cỗ quan tài lấy ra khỏi túi áo của mình được. 

Thấy vậy, Lăng Tiểu Ngư mới hỏi: "Gia Gia, không ổn sao?".

Khuôn mặt nhăn nhó, Gia Gia đáp: "Cỗ quan tài này rất kỳ lạ, hễ muốn dịch chuyển là nó lại ì ạch không chịu đi".

"Ta có thể giúp gì không?".

Gia Gia lắc đầu: "Không cần đâu. Ta có thể giải quyết được".

Như để chứng minh lời mình, Gia Gia lập tức đề thăng khí thế. Từ trên người nó, tử quang bất ngờ đại phóng. Chừng khi tán đi thì thân ảnh một thiếu nữ hiện ra. Hình tướng quả đúng Quảng Hàn. 

Đối với sự biến đổi hình dạng bày, hai tỷ muội Thiên Hồ Nguyệt - Thiên Hồ Cổ tuy vẫn thắc mắc nhưng đã không còn cảm thấy ngạc nhiên như trước nữa. Riêng với Lăng Tiểu Ngư, sự thể lại càng dễ chấp nhận. Hắn biết, Gia Gia đã phần nào thức tỉnh. Nó cũng giống như hai dấu ấn hắc - bạch song ngư của hắn vậy. 

...

Kể từ sau khoảnh khắc Gia Gia chuyển đổi nhân dạng thì việc thôi động cỗ quan tài liền trở nên hết sức dễ dàng. Chỉ trong nháy mắt, nó đã được mang ra khỏi túi áo Gia Gia. 

Đem cỗ quan đặt xuống đất xong, trong hình tướng thiếu nữ đôi mươi, Gia Gia quay sang hỏi Lăng Tiểu Ngư: "Tiểu Ngư, có muốn ta mở nắp quan tài ra không? Mặc dù không có cấm chế nhưng nếu ngươi tự mở thì vẫn sẽ rất khó khăn".

Hiểu ý, Lăng Tiểu Ngư gật đầu: "Ngươi mở luôn đi".

"Ừm".

Nói đoạn, Gia Gia chìa bàn tay phải ra, từ từ nâng lên. 

Theo động tác nâng tay của nó, nắp quan tài cũng chậm rãi tách rời. 

Tầm chục giây sau, khi mà nắp quan đã được Gia Gia đặt sang một góc, lúc này Lăng Tiểu Ngư mới cẩn trọng nhấc chân tiến tới. 

Ở phía sau, liếc thấy muội muội mình cũng muốn đi theo thì Thiên Hồ Nguyệt liền đưa tay ra níu giữ.

"Nhị tỷ?" Thần tình nghi hoặc, Thiên Hồ Cổ thắc mắc. 

Đáp lại nàng là một giọng quan tâm, ẩn ẩn vài phần lo ngại: "Đợi một chút. Có thể có nguy hiểm".

Nguy hiểm?

Thiên Hồ Cổ xoay đầu, dõi mắt nhìn theo bóng dáng Lăng Tiểu Ngư...

...

Tự bản thân, Lăng Tiểu Ngư đương nhiên cũng chẳng dám khinh suất. Nói thế nào thì cũng là cỗ quan chôn cất một đại nhân vật nào đó của một thời đại xa xưa, ai biết được nó sẽ phát sinh chuyện gì. Khả năng thấp đâu có nghĩa là không thể xảy ra. 

Lăng Tiểu Ngư, Gia Gia, cả hai đều rất thận trọng tiếp cận cỗ quan tài màu đen nọ. Trong thể nội, bọn họ đã sớm điều động linh lực, tùy thời ứng phó với dị biến phát sinh. Nhưng... đã chẳng có nguy hiểm nào xảy ra cả. Cỗ quan, nó vẫn nằm im bất động. Còn kẻ được chôn cất trong quan...

Thật kỳ diệu. Thân xác nàng, từ đầu đến chân đều hoàn hảo vẹn nguyên không một chút sứt mẻ nào, thậm chí cho dù đã có vô vàn năm tháng trôi qua đi nữa. 

Nàng nằm đó, hai tay đặt trên bụng, mắt nhắm nghiền tựa hồ đang say ngủ. Khuôn mặt ấy, trông mới xinh đẹp làm sao...

Nếu chỉ nhìn bề ngoài, dựa theo con mắt phàm nhân thế tục mà xét thì cô gái đang nằm trong quan, tuổi thực chỉ mười tám đôi mươi. Trên khuôn mặt, nét ngây thơ còn chưa mất. Duy nhất khiến người cảm thấy thành thục, thiết nghĩ cũng chỉ một nơi: ngực. Bộ ngực nàng, chúng quả là lớn lắm. Trong ký ức của Lăng Tiểu Ngư, tính hết thảy những nữ nhân hắn từng nhận thức, phải thừa nhận rằng chẳng một ai có thể so được với nàng. 

Công tâm mà xét thì cơ thể của cô gái đang nằm trong quan, nó không hề cân đối. Chính đôi gò bồng đảo quá khổ kia đã đưa đến tình trạng như thế. Tuy nhiên, nói thế không có nghĩa rằng chúng thiếu thẩm mỹ. Hoàn toàn ngược lại, đôi gò bồng đảo ấy rất đẹp, rất đỗi dụ nhân. Sự to lớn của chúng quả đã làm ảnh hưởng tới tổng thể dung nhan của cô gái, nhưng là theo chiều hướng tích cực. Sự "mất cân đối", nó chỉ càng khiến nàng trở nên gợi cảm, ma mị hơn...
Tiên Môn

Review Chương 408: Tử Thi Thức Giấc (5) - Tiên Môn

Review truyện Tiên Môn

Truyện Tiên Môn Review


913 | 0 814 chương


Đọc truyện Tiên Môn

Tiên Môn