Chương 407: Tử thi thức giấc (4)

    • Màu nền
      Cỡ chữ
      Font chữ

Nhấn nút Setting để cài đặt theme

Dưới ánh trăng trung tuần, cạnh một hồ nước giữa chốn núi rừng hoang vu, lúc này có hai thân ảnh đang lặng im đứng nhìn. Đúng là Gia Gia và Lăng Tiểu Ngư - hai kẻ đã rời thạch động ban nãy. 

"Gia Gia." - Qua một đỗi lâu im lặng, Lăng Tiểu Ngư rốt cuộc cũng mở lời - "Ngươi đã thay đổi rồi phải không?".

Gia Gia cúi đầu: "Tiểu Ngư, ta đã nhìn thấy". 

"Điều gì?".

"Ký ức".

Gia Gia nói tiếp: "Ta đã thấy nàng. Là Quảng Hàn".

"Vậy... ngươi có thấy hắn?".

"Hắn" mà Lăng Tiểu Ngư muốn ám chỉ dĩ nhiên chính là vị Chí Thượng kia. Gia Gia hiểu được. Nó nhẹ gật đầu, rồi kể: 

"Ta thấy Quảng Hàn cùng với hắn ở trên một con thuyền, họ nói chuyện rất thân mật. Ta còn thấy hắn đem một cây trâm làm từ Ma Kha Thần Mộc rất đỗi trân quý tặng cho Quảng Hàn".

"Vậy còn Quảng Hàn, nàng thế nào?".

"Nàng rất vui. Nàng bảo hắn giúp nàng đem trâm quý cài lên mái tóc, sau đó còn hỏi hắn là mình có đẹp không".

"Thế hắn nói sao?".

"Hắn nói nàng ấy rất đẹp. Đẹp hơn tất thảy".

...

"Đó là một đoạn ký ức đẹp." Lăng Tiểu Ngư trầm mặc giây lát, rồi nhận xét. 

Ban đầu, Gia Gia cũng tán thành. Nhưng tiếp sau sự đồng tình, khuôn mặt nó lại càng rõ những lo âu...

"Tiểu Ngư, ta còn thấy một đoạn ký ức khác nữa".

"Rất tồi tệ phải không?".

"Ừm".

Gia Gia gật đầu, rồi nói ra: "Đó là một tràng cảnh nồng nặc máu tanh. Ở đấy, thi thể nằm la liệt, có nhân loại, có yêu ma, có thần tiên, đủ mọi sinh linh. Tất cả bọn họ... dường như đều là bị hắn giết...".

"... Quảng Hàn đã đứng ở đấy. Nàng cùng với Ni Liên và Thiểm Hạ, cả ba đã giao chiến với hắn. Kết quả sau cùng... hắn đã gục ngã dưới tay của Quảng Hàn...".

...

"Tràng cảnh máu tanh mà ngươi thấy, nó cũng y hệt như những gì ta đã thấy. Xem ra đoạn ký ức kia quả là sự thật. Trong tiền kiếp, ta và ngươi đã từng chém giết lẫn nhau".

"Tiểu Ngư...".

Gia Gia ngước mắt nhìn lên, bàn tay nhỏ bé nắm lấy vạt áo Lăng Tiểu Ngư, khẽ thốt: "Ta sợ".

Mặc dù chỉ có hai tiếng trầm thấp, nhưng chứa đựng bên trong, đó là cả một nỗi niềm. Gia Gia, nó rất đỗi hoang mang, vô cùng lo lắng. Nó thực không muốn đoạn ký ức kia là sự thật. Nó không muốn trở thành địch nhân của Lăng Tiểu Ngư, cùng hắn lẫn nhau chém giết...

Nếu...

Nếu có một ngày Gia Gia nó và Lăng Tiểu Ngư hắn khôi phục ký ức tiền kiếp, nhớ lại hết tất cả, như vậy sẽ ra sao? Có phải nó và hắn lại sống mái với nhau một lần nữa? 

Càng nghĩ, những ngón tay Gia Gia lại càng bấu chặt vào vạt áo của Lăng Tiểu Ngư.

Sớm nhận ra điều đó, Lăng Tiểu Ngư mới nâng nhẹ cánh tay đặt lên đầu "đứa bé" bên cạnh, dịu dàng bảo: "Gia Gia, ta cũng giống như ngươi, rất không mong đợi điều đó. Bất kể kiếp trước ta là ai, ngươi là ai, tại sao ta tận diệt sinh linh, tại sao ngươi phải giết ta, hết thảy ta đều không muốn biết...".

"Ta chỉ biết kiếp này ta là Lăng Tiểu Ngư, ta được sinh ra ở Đào Hoa thôn, có một người cô cô rất đỗi từ ái, có một bằng hữu hơn mười năm cùng ta phiêu bạt, dãi nắng dầm sương, nếm trải bụi trần... Đời này của Lăng Tiểu Ngư ta chỉ có duy nhất một tâm nguyện, đó là có thể ở bên cạnh Yến cô cô, sớm hôm chăm sóc cho người. Dĩ nhiên ta cũng muốn cùng Gia Gia ngươi mãi là bằng hữu".

"Tiểu Ngư...".

Gia Gia lấy tay lau qua khoé mắt, rồi mới nói tiếp: "Tiểu Ngư, đó chính là lý do vì sao ngươi chưa bao giờ nghĩ đến việc giải khai phong ấn thái cực trên lưng mình, dù đã có thừa năng lực để thực hiện phải không?".

Lăng Tiểu Ngư gật đầu: "Ừm".

Hắn bảo: "Gia Gia, tuy rằng ta không quá rõ, nhưng ta biết được. Thái cực đồ ẩn dưới lưng ta, nó là giới hạn. Một khi ta giải khai phong ấn, phá bỏ giới hạn này... Lúc đó, ta chắc chắn mình sẽ trở nên rất cường đại, sức mạnh đạt đến chân tiên cấp bậc, thậm chí là cao hơn. Tuy nhiên, cùng với sức mạnh, ký ức tiền kiếp cũng sẽ sống lại trong ta. Ta biết là như thế...".

"... Tới chừng ấy, khi mà ta khôi phục ký ức của kiếp trước, vậy thì ta sẽ ra sao? Ta liệu có còn là Lăng Tiểu Ngư, liệu có nghĩ giống như bây giờ đang nghĩ? Tâm nguyện của ta, nó liệu có còn là Yến cô cô nữa không?".

"Gia Gia, ta sợ điều đó, khi ta đã không còn là ta của hiện tại nữa. Ta sợ mình sẽ làm tổn thương Yến cô cô, sẽ làm hại ngươi, làm hại những người khác... Gia Gia, ta chỉ muốn kiếp này mình được làm Lăng Tiểu Ngư thôi...".

"Tiểu Ngư..." - Nước mắt mới lau nay đã lại chực chờ tuôn chảy, Gia Gia bày tỏ tâm can - "Ta cũng vậy. Ta không muốn biến thành Quảng Hàn. Kiếp này ta chỉ muốn làm Gia Gia, làm bằng hữu của ngươi thôi...".

"Đừng khóc. Ta sẽ không làm Chí Thượng, Gia Gia ngươi cũng sẽ không biến thành Quảng Hàn. Chúng ta vẫn sẽ mãi là bằng hữu tốt".

"Hmm... Chúng ta nhất định vẫn mãi là bằng hữu tốt. Tiểu Ngư, ta hứa với ngươi, bất kể ta có là Gia Gia hay Quảng Hàn thì ta đều sẽ không bao giờ thương tổn ngươi".
Tiên Môn

Review Chương 407: Tử thi thức giấc (4) - Tiên Môn

Review truyện Tiên Môn

Truyện Tiên Môn Review


891 | 0 814 chương


Đọc truyện Tiên Môn

Tiên Môn