Chương 406: Tử thi thức giấc (3)

    • Màu nền
      Cỡ chữ
      Font chữ

Nhấn nút Setting để cài đặt theme

Đi qua bước lại hồi lâu, Thiên Hồ Cổ cuối cùng chẳng nhịn được. Nàng tiến lại chỗ Gia Gia đang ngồi, khẽ giọng hỏi: 

"Hmm... Gia Gia, hình dạng của ngươi lúc đó...?".

Gia Gia ngẩng đầu nhìn lên. Nét mặt không rõ buồn vui, nó lắc đầu: "Cổ Cổ, ngươi đừng hỏi. Ta... cũng không biết".

Không biết?

"Gia Gia, nhưng không phải ngươi...".

Thiên Hồ Cổ nói tới đó thì ngưng. Có vẻ nàng cũng đã nhận ra được sự khác thường của Gia Gia. 

Cứ thế, bầu không khí chìm vào trong tĩnh lặng. Mơ hồ chẳng rõ...

Sự trầm lắng ấy đã kéo dài khá lâu. Đủ để làm cho Thiên Hồ Cổ cảm thấy ngột ngạt, khiến nàng phải đứng dậy, nhấc chân bước ra ngoài thạch động. Chừng khi Lăng Tiểu Ngư nhích động hàng mi, lúc này nàng mới quay gót trở vào. 

Nàng nhìn hắn, hỏi: "Lăng Tiểu Ngư, ngươi... ngươi thế nào rồi?".

Một sự quan tâm hoàn toàn khác trước. Thiên Hồ Cổ, nàng đã thể hiện một cách công khai, ngay trước mặt tỷ tỷ mình. 

Âu cũng phải. Sau những gì đã trải qua, thái độ thù địch mà nàng dành cho Lăng Tiểu Ngư, thiết nghĩ cũng nên thay đổi rồi. Còn nhớ lúc đó, trong giây phút cận kề sinh tử, chính Lăng Tiểu Ngư là người đã đẩy nàng vào thông đạo...

Hành động ấy, nó đúng thật chẳng lớn, tuy nhiên, một việc làm nhỏ nhoi như vậy thôi cũng đủ để nói lên nhiều điều. Chí ít, với Thiên Hồ Cổ, nàng cảm nhận được sự quan tâm của Lăng Tiểu Ngư dành cho mình.

Còn với Thiên Hồ Nguyệt...

Biết thì đúng cũng có biết, nhưng dù có biết, có nhận ra lòng tốt của Lăng Tiểu Ngư, Thiên Hồ Nguyệt nàng vẫn y như cũ, khó mà có thái độ thân thiện hoà nhã được. Dĩ nhiên, nàng cũng không thích nhìn thấy muội muội mình đi quan tâm lo lắng cho hắn. 

Đứng hẳn dậy, Thiên Hồ Nguyệt vừa tiến đến chỗ muội muội vừa nói: "Kẻ xấu như hắn thì không dễ gì mà chết được đâu. Cổ Cổ muội đừng lo chuyện bao đồng".

"Nhị tỷ...". 

"Ta nói sai gì sao?".

"Tỷ...".

Trong lúc Thiên Hồ Cổ còn chưa tìm ra được lời để nói thì bên cạnh, Lăng Tiểu Ngư đã lên tiếng. Đối tượng mà hắn hướng đến là Thiên Hồ Nguyệt: 

"Nguyệt cô nương không nói sai gì cả".

Hắn chuyển thân đứng dậy, tiếp lời: "Cô nương nói rất đúng, Lăng Tiểu Ngư ta đích xác chẳng phải người tốt".

"Hừ, cũng tự biết đấy".

...

"Lăng Tiểu Ngư, giờ ngươi tính thế nào? Sẽ làm gì tỷ muội chúng ta?".

Lăng Tiểu Ngư làm ra chiều nghi hoặc: "Nguyệt cô nương, sao lại nói vậy?".

Nét mặt vẫn như cũ, cau có khó gần, Thiên Hồ Nguyệt đáp: "Lăng Tiểu Ngư, ngươi không cần phải làm bộ làm tịch. Lời hứa của ngươi, lẽ nào còn cần ta nhắc lại?".

Lời hứa?

Lăng Tiểu Ngư ngẫm một chút thì liền hiểu ra. Hắn gật gù: "Không sai, ta đúng là có hứa sau khi lấy được thứ ta cần thì sẽ trao trả tự do cho tỷ muội cô nương".

"Vậy sao ngươi không thực hiện?".

Lăng Tiểu Ngư dang tay, nửa thật nửa đùa mà rằng: "Nguyệt cô nương cũng đâu bị trói giữ, muốn đi thì tùy thời đều có thể mà".

"Đi?". 

Thiên Hồ Nguyệt tức khí: "Cấm chế trong người muội muội ta ngươi còn chưa giải, chúng ta đi được sao?!".

"Lăng Tiểu Ngư! Nếu còn có chút liêm sỉ thì hãy thu hồi cấm chế đi!".

Người giận mặc người giận, Lăng Tiểu Ngư vẫn cứ như vậy, điềm nhiên đón nhận. Hắn bảo: "Nguyệt cô nương không cần phải tức giận. Cô nương cũng thấy đấy, tình trạng của ta hiện giờ không được tốt lắm. Trong khi đó Nguyệt cô nương thì vẫn luôn có thái độ thù địch với ta...".

"Nguyệt cô nương, ta không muốn phát sinh thêm phiền toái lúc này. Ta thật chẳng đủ năng lực để giải quyết nữa đâu".

Ý tứ của Lăng Tiểu Ngư, Thiên Hồ Nguyệt há đâu lại không rõ. Nàng biết. Tuy nhiên, hiểu là một chuyện, chấp nhận hay không thì đấy lại là một chuyện khác. 

"Lăng Tiểu Ngư." - Nàng gắt gỏng - "Ngươi là đồ tiểu nhân vô lại!".

"Nguyệt cô nương, Lăng Tiểu Ngư ta cũng đâu có bảo mình là đại nhân bao giờ... khục khục...".

"Lăng Tiểu Ngư ngươi...!".

"Nhị tỷ!".

Mắt thấy tỷ tỷ mình như thể đang muốn lao lên sống mái với Lăng Tiểu Ngư, Thiên Hồ Cổ không thể lặng im thêm được nữa. Nàng nhanh tay níu giữ, miệng khuyên can: "Nhị tỷ, tỷ hãy bình tĩnh! Lăng Tiểu Ngư hắn cũng không nói là sẽ không thả chúng ta...".

"Cổ Cổ, Lăng Tiểu Ngư hắn rõ ràng...".

...

Bỏ ngoài tai những câu nói của hai tỷ muội Thiên Hồ Nguyệt - Thiên Hồ Cổ, Lăng Tiểu Ngư tiến thẳng đến chỗ Gia Gia. Hắn nhìn một chút, rồi tiếp tục bước ra bên ngoài thạch động. Miệng lưu lại một câu: "Gia Gia, chúng ta nói chuyện một chút".

Gia Gia hơi chần chừ, nhưng rồi cũng quyết định nối gót bước theo ra ngoài.
Tiên Môn

Review Chương 406: Tử thi thức giấc (3) - Tiên Môn

Review truyện Tiên Môn

Truyện Tiên Môn Review


672 | 0 814 chương


Đọc truyện Tiên Môn

Tiên Môn