Chương 399: Chiến!

    • Màu nền
      Cỡ chữ
      Font chữ

Nhấn nút Setting để cài đặt theme

Tránh né, đào tẩu, đấy là ý niệm của Lăng Tiểu Ngư. Và... cũng chỉ dừng ở ý niệm. Bởi lẽ thực tế, nó đã diễn ra theo chiều hướng khá ư tồi tệ. 

Đúng như Lăng Tiểu Ngư nghĩ, quỷ diện nhân, hắn vẫn còn sống. Không những sống mà còn sống rất khoẻ. Trên mình hắn, trừ bỏ chút thương tích do Linh Ngục Trường Qua gây ra thì từ đầu tới chân đều nguyên si lành lặn. 

Lúc này, hắn và Hỗn Độn, cả hai đang ráo riết truy đuổi ở phía sau. 

...

Một bên cố chạy, một bên cố truy, cuộc rượt đuổi cứ thế mà diễn ra. Nhưng cũng chẳng lâu. Dăm ba phút bất quá thì quá trình này đã chấm dứt. Quỷ diện nhân, hắn hiện đã bắt kịp rồi. 

Có một điều buộc phải công nhận, đó là huyết độn của quỷ diện nhân quả cao minh vô cùng. Thiết nghĩ nếu mà đem so với Đồ Tam Nương, tin tưởng cũng không hề thua kém.

Chắn trước lối đi, quỷ diện nhân cất tiếng: "Lăng Tiểu Ngư, ngươi nghĩ có thể chạy khỏi tay ta sao?".

Nét mặt âm trầm, Lăng Tiểu Ngư đáp trả: "Vậy, ngươi cho rằng có thể đánh bại được ta?".

"Đả bại ngươi?".

Quỷ diện nhân cười: "Lăng Tiểu Ngư, muốn thắng ngươi đâu có khó".

"À..." - Hắn bổ sung - "Lăng Tiểu Ngư ngươi còn có hai trợ lực nhỉ? Không sao. Đám các ngươi cứ việc liên thủ, ta đây chẳng ngại".

"Quỷ diện nhân ngươi có vẻ đã quá tự tin rồi đó".

Đối với sự ngờ vực nọ, quỷ diện nhân lắc đầu, chẳng cho là đúng: "Lăng Tiểu Ngư, ta không phải kẻ thích huênh hoang".

"Ngươi không tin? Vậy hãy nhìn cho kỹ".

Nói đoạn, quỷ diện nhân dang tay. Bên cạnh, Hỗn Độn hiểu ý liền hoá thành một đám khói đen, nhập vào thân thể của chủ nhân mình.

"Nhân linh hợp nhất" Chứng kiến cảnh nọ, trong đầu Lăng Tiểu Ngư liền hiện lên bốn chữ ấy. 

Hắn không nghĩ nhiều, lập tức thúc động linh lực, xách theo Linh Ngục Trường Qua mà lao thẳng tới. 

Gia Gia, Thiên Hồ Nguyệt cũng hiểu mà dồn toàn lực công kích. 

Trong nháy mắt, ba đòn mạnh mẽ giáng thẳng xuống đầu quỷ diện nhân.

Nhân lúc người đang bận thi triển bí pháp mà tấn công, hành vi xét ra quả có phần kém quang minh. Chỉ là... để ý làm gì chứ? Trong tình cảnh mà phần thắng chưa biết sẽ thuộc về ai này thì một chút "tiểu nhân" vốn rất cần thiết. Quân tử để bại vong là quân tử dại. 

Làm kẻ tiểu nhân, Lăng Tiểu Ngư thực chẳng ngại. Gia Gia thì càng khỏi phải nói. Trong đầu nó vốn chưa bao giờ đem hai khái niệm "quân tử" và "tiểu nhân" phân định rạch ròi cả. Riêng với Thiên Hồ Nguyệt...

Danh phận công chúa, xuất thân cao quý, Thiên Hồ Nguyệt dĩ nhiên là người rất hiểu lễ tiết. Bản tính nàng, xưa giờ cũng rất đỗi quang minh lỗi lạc. Nhưng quang minh thì cũng phải tùy chỗ tùy nơi và tùy vào đối tượng. Một tên nhân loại, lại còn là kẻ địch ư? Giết được mới là chính đạo!

Thế đấy, Lăng Tiểu Ngư, Gia Gia hay là Thiên Hồ Nguyệt, ai nấy cũng đều nguyện làm tiểu nhân, chỉ cầu giết được quỷ diện nhân. Bọn họ sẵn sàng thi triển bất cứ thủ đoạn gì, miễn là thành công thương tổn hắn. 

Có điều... quỷ diện nhân, hắn lại dễ dàng bị thương tổn như vậy sao?


Trong miệng hừ lạnh một tiếng, quỷ diện nhân một bên tiếp tục cùng Hỗn Độn dung hợp, một bên thì há miệng phun ra một đạo hắc quang. 

Hắc quang nọ vừa ra thì ngay lập tức phân làm ba nhánh, mỗi nhánh hoá thành một thân ảnh giống nhau như đúc, đều là mặt xanh nanh vàng, dáng hình quỷ dữ.

"Gư gư...".

"Gư ư...".

Trong tiếng kêu ghê rợn như vọng lên từ chốn thâm uyên cùng cốc, ba quỷ ảnh chả khác nào những con thú hoang bị bỏ đói lâu ngày, đồng loạt nhảy bổ vào tấn công đám người Lăng Tiểu Ngư, Gia Gia, Thiên Hồ Nguyệt.

"Cút!".

Thần tình hung dữ, Thiên Hồ Nguyệt mắt thấy sắp tiếp cận được quỷ diện nhân lại bị ngăn trở thì quát to một tiếng. Theo cánh tay mềm mại của nàng vung lên, một hồ trảo lập tức quét ngang quỷ ảnh. 

"Gứ... ứ...!". 

Bị hồ trảo đánh trúng, quỷ ảnh liền hét thảm. Dẫu vậy, nó vẫn không có ý tứ tránh lui. Thay vì lùi, nó lại tiếp tục tiến công. 

"Muốn chết!".

...

"Rẹt!".

"Rẹt!".

Thiên Hồ Nguyệt vừa giải quyết xong một quỷ ảnh bên kia thì bên này, Lăng Tiểu Ngư cũng thành công tiêu diệt được một tên quỷ ảnh khác. 

Nháy mắt sau, Gia Gia cũng chính thức loại được chướng ngại. 

Cả ba một lời không nói, một lần nữa thúc động lực lượng, tổng lực nhắm vào quỷ diện nhân mà đánh tới.

Hắc sắc quang nhận, bạch sắc quang cầu, tử sắc quang hà, đồng thời xuất kích!

"Oành... h... h...!!".

...

Va chạm đã có. Tiếng nổ kinh thiên kia chính là minh chứng rõ ràng nhất. Quỷ diện nhân, hắn đã bị đánh trúng. Thân thể hắn lúc này đã tan thành máu. 

Chỉ có điều là... Máu tươi, chúng đang tụ lại. 

"Tiểu Ngư..." Biết sự chẳng tường, Gia Gia ngước nhìn Lăng Tiểu Ngư. 

Đáp lại, Lăng Tiểu Ngư xoè rộng bàn tay, linh lực điên cuồng được điều động.
Tiên Môn

Review Chương 399: Chiến! - Tiên Môn

Review truyện Tiên Môn

Truyện Tiên Môn Review


839 | 0 814 chương


Đọc truyện Tiên Môn

Tiên Môn