Chương 397: Vĩnh viễn đều là của ngài

    • Màu nền
      Cỡ chữ
      Font chữ

Nhấn nút Setting để cài đặt theme

Trên thế gian, kẻ biết huyết độn tính ra cũng không phải ít. Tuy nhiên, ở cấp độ xuất quỷ nhập thần thì thiết nghĩ chỉ đếm được trên đầu ngón tay. Pháp môn dạng này, nó thực là hiếm lắm. 

Sự tương đồng giữa huyết độn của quỷ diện nhân và Đồ Tam Nương, đây có đúng chỉ là trùng hợp ngẫu nhiên?

Lăng Tiểu Ngư không biết. Hắn không có cơ sở để nhận định. Tường tận, duy mỗi quỷ diện nhân. Mà hắn thì đâu có nghĩa vụ phải đi giải thích cho người thấu rõ nguồn cơn. 

Từ máu tươi tụ lại, quỷ diện nhân nắm chặt Linh Ngục Trường Qua, đem ném trả lại cho Lăng Tiểu Ngư. Lực ném dĩ nhiên là chẳng nhẹ. 

"Lăng Tiểu Ngư! Có bao nhiêu bản lãnh cứ việc xuất ra hết đi!".

...

Cuộc chiến hiện giờ có thể chia làm hai nơi: Lăng Tiểu Ngư đấu với quỷ diện nhân, Gia Gia - Thiên Hồ Nguyệt thì đấu với Hỗn Độn. Không may là ở cả hai nơi, lúc này, đội ngũ của Lăng Tiểu Ngư đều đang ở thế hạ phong, có phần bất lợi. Nguy hiểm nhất thì chính thị Gia Gia. 

Tử quang kết giới của nó đã sắp sụp đổ rồi.

...

"Khặc khặc...".

"Tiểu oa nhi! Bỏ cuộc đi!".

...

Gia Gia mím môi chẳng đáp. Trên mặt nó, không khó để nhìn ra sự sợ hãi. Nó nhận thức được, một khi kết giới phòng hộ sụp đổ thì bản thân mình cũng sẽ liền bị nuốt chửng ngay. 

Trong tiếng thở gấp gáp, nó liên tục vung vẩy hai cánh tay bé xíu, dùng toàn bộ lực lượng có thể điều động được hòng tấn công Hỗn Độn, gia trì kết giới, đồng thời cũng cố gắng kêu gọi tử tinh cầu trở về. 

Đáng tiếc, tất thảy đều vô dụng. Bất kể Gia Gia nó có cố gắng thế nào thì tử tinh cầu cũng không sao thoát ra được; riêng phần kết giới... Tốc độ củng cố chẳng nhanh bằng phá hoại. Hỗn Độn đang ra sức nghiền ép, bất chấp bản thân có bị công kích liên tục đi nữa. Xem ra nó đã quyết trả đại giới để thôn phệ Gia Gia rồi. 

Càng bị tử quang công kích, thanh âm của Hỗn Độn càng trở nên điên cuồng: "Tiểu oa nhi! Ngươi là của ta! Là của ta!".

"Khặc khặc...!".

...

"Ngươi là của ta", bốn chữ ấy sau khi đi vào tai Gia Gia thì kỳ lạ thay, đôi mắt nó bỗng như dại ra. Một cách mơ hồ, trong tâm trí nó, một vài hình ảnh bất giác hiện lên...

Khung cảnh ấy khác xa chỗ này. Khác xa tất cả những loại cảnh vật mà Gia Gia nó từng thấy. Đó là một khu vườn rực rỡ sắc hương, có hoa, có hồ, có một con thuyền lững lờ trôi theo dòng nước...

Trên con thuyền nho nhỏ kia, có một đôi nam nữ đang ngồi. Người nam tướng mạo uy nghi, khí chất bất phàm, thân khoác kim sắc trường y, lưng đeo đai ngọc, chân mang long hài hắc bạch. Trong khi đó, người nữ, nàng có đôi mắt to tròn linh động, vô cùng xinh đẹp, mặc một bộ đồ màu trắng, đang gối đầu trên đùi nam nhân nọ...

Ngạc nhiên thay, nữ nhân xinh đẹp kia, hình dáng của nàng vậy mà... giống hệt như Gia Gia nó lúc biến thành người lớn. 

Lầm? Không thể nào Gia Gia nó nhận lầm được. Khuôn mặt kia, dáng hình ấy, trước đây Gia Gia nó đã từng hoá thân không ít lần rồi. 

Rốt cuộc thì... nữ nhân kia là ai?

Đáp án rất nhanh liền có. Trong khung cảnh thơ mộng nọ, ngồi trên thuyền, nam nhân mặc kim sắc trường y nhẹ đặt tay lên đầu nữ nhân hiện đang gối trên đùi mình, khẽ nói: "Quảng Hàn, ta có món đồ muốn tặng cho ngươi".

Vậy là đã rõ. Nữ nhân xinh đẹp kia, nàng tên Quảng Hàn. 

Mà khoan đã. "Quảng Hàn", đây chẳng phải cũng chính là danh tự mà trước đây Lăng Tiểu Ngư đã nhắc đến khi kể về đoạn ký ức tiền kiếp hay sao? Theo lời hắn thì ở kiếp trước, hắn và Gia Gia vốn có nhận thức, quan hệ còn rất sâu đậm. 

Lúc đó, Gia Gia nghe, nhưng không hề có lấy một tí ấn tượng nào hết. Nó thậm chí còn lạc quan phủ nhận, cho rằng chẳng phải. Thế nhưng bây giờ...

Câu chuyện, nó không thốt ra từ miệng Lăng Tiểu Ngư. Hình ảnh là từ trong tâm trí Gia Gia nó hiện lên.

Cái này có ý nghĩa gì?

Đã quá rõ ràng. Gia Gia nó... có vẻ quả đúng là Quảng Hàn thật.

...

"Chí Thượng." - Trên con thuyền nhỏ, Quảng Hàn cựa mình, ngước lên hỏi - "Ngài muốn tặng con thứ gì vậy?".

Đáp lại là một nụ cười trìu mến: "Ngươi mở ra xem".

Quảng Hàn nâng tay tiếp lấy chiếc hộp từ nam nhân, rồi mở ra xem.

Bên trong là một cây trâm, chất liệu thì hình như là một loại thần mộc nào đó. 

Quảng Hàn hít nhẹ một hơi, rồi nhận xét: "Hmm... Mùi hương này... Chí Thượng, đây hình như là Ma Kha Thần Mộc a".

"Ừm. Đúng là Ma Kha Thần Mộc".

Nam nhân được gọi Chí Thượng nói tiếp: "Quảng Hàn, ngươi có thích không?".

"Thích!".

Quảng Hàn cười tươi, ánh mắt hiện lên nét tinh nghịch: "Chí Thượng, ngài cài lên giúp con đi".

"Ta? Tại sao ngươi không tự làm?".

"Không".

Quảng Hàn ngồi hẳn dậy, nũng nịu: "Chí Thượng, ngài cài giúp con đi. Được không?".

Khẽ lắc đầu, vị Chí Thượng có chút bất đắc dĩ: "Quảng Hàn ngươi thật không biết khi nào mới được như Ni Liên và Thiểm Hạ".

"Gì? Chí Thượng ngài lại chê bai con rồi. Hứ, trả cây trâm lại cho ngài này. Con không thèm nữa".

Vị Chí Thượng cúi nhìn cây trâm vừa được trao trả, lại lần nữa lắc đầu. 

"Được rồi. Mau quay qua đây, để ta cài".

"Không thèm".

"Thật không muốn?".

"Không muốn".

Cố ý thở dài, vị Chí Thượng bảo: "Thôi vậy. Nếu Quảng Hàn ngươi không cần thì ta sẽ đem cây trâm này tặng cho Ni Liên. Nó hẳn sẽ rất thích".

Nói rồi, vị Chí Thượng liền đứng dậy, đang toan rời khỏi thuyền thì... Một góc trường y, nó đã bị người níu lại. 

"Sao? Quảng Hàn ngươi lại có chuyện gì?".

Mím môi, Quảng Hàn tỏ ra bất mãn: "Chí Thượng, ngài thật xấu tính".

Cúi xuống rồi lại ngẩng lên, Quảng Hàn cuối cùng đành thoả hiệp: "Được rồi. Ngài mau cài lên đi".

...

Tầm chục giây sau.

"Hmm... Có đẹp không?".

"Đẹp lắm".

"Có đẹp bằng Ni Liên không?".

Nghe tới đây, vị Chí Thượng không khỏi nghi hoặc. Dẫu vậy, hắn cũng thành thật trả lời: "So với Ni Liên thì Quảng Hàn ngươi xinh đẹp hơn một chút".

"Vậy... Chí Thượng, ngài thích Ni Liên hơn hay thích con hơn?".

"Đều thích".

"Không. Ngài chỉ được chọn một thôi".

"Vậy... ta sẽ chọn ngươi".

Miệng cười ngọt ngào, Quảng Hàn cúi đầu, khẽ giọng: "Chí Thượng, Quảng Hàn là của ngài. Vĩnh viễn đều sẽ là của ngài...".
Tiên Môn

Review Chương 397: Vĩnh viễn đều là của ngài - Tiên Môn

Review truyện Tiên Môn

Truyện Tiên Môn Review


740 | 0 814 chương


Đọc truyện Tiên Môn

Tiên Môn