Chương 394: Hỗn chiến

    • Màu nền
      Cỡ chữ
      Font chữ

Nhấn nút Setting để cài đặt theme

"Hỗn Độn!".

Trông thấy thứ vừa mới lộ diện, trong lòng Lăng Tiểu Ngư liền hô lên một câu như vậy. Rất ngoài mong đợi. 

Thao Thiết, Đào Ngột, Cùng Kỳ, Hỗn Độn, đấy là tứ đại hung thú của thuở hồng hoang, thượng cổ, oai danh to lớn vô cùng. Chỉ là hiện tại đã không phải thuở xưa, danh dù lớn thì hôm nay cũng sớm bị chôn vùi trong cát bụi thời gian. Tất cả chỉ còn là truyền thuyết. 

Phải, truyền thuyết. Mọi thứ đáng ra nên là như vậy. Nhưng thật không ngờ...

Kể từ sau khi dự ngôn của Lý Bất Tri - tổ sư sáng lập Thiên Kiếm Môn - xuất hiện thì... kỳ nhân, dị sự đã không ngừng phát sinh. Những tiên đoán, nó đã bắt đầu ứng nghiệm. 

Thao Thiết, Cung Đâu đã hiện. Song Ngư cũng sớm chứng thực. Hôm nay lại lòi ra thêm một tên Hỗn Độn... Xem chừng tai kiếp, chúng đã sắp giáng xuống đầu thương sinh thiên hạ thật rồi. 

...

Lăng Tiểu Ngư, hắn hoàn toàn tin tưởng, rằng thứ mình đang thấy, nó đích xác là Hỗn Độn - ác thú trứ danh trong truyền thuyết. Đó tuyệt đối không thể chỉ đơn thuần là đạo thuật hiển hoá hay một thứ gì ngụy tạo được. Khí tức tà ác kia, hắn đã từng thấy qua rồi. Lúc đó, thời điểm người huynh đệ Chu Đại Trù của hắn biến đổi, khí tức phát ra cũng đồng dạng như vậy, khó mà lẫn được. 

Thần tình gấp gáp, Lăng Tiểu Ngư vội ra lệnh cho Thiên Hồ Nguyệt ứng cứu Gia Gia trong khi bản thân cũng cố gắng thoái lui hòng trợ giúp.

Tiếc rằng... hắn lui không được. Quỷ diện nhân đã không cho phép. 

Hai tay óng ánh kim sắc, quỷ diện nhân giữ lấy Lăng Tiểu Ngư, quyền cước cứ thế mà thi nhau giáng tới tấp. Hệt như cái cách mà mới rồi Lăng Tiểu Ngư đã vây công hắn vậy. 

"Lăng Tiểu Ngư, ta mới là đối thủ của ngươi!".

...

"Keng! Keng!".

"Keng! Keng!".

...

"Keng!".

Kim thủ, trường qua, chỉ trong nháy mắt đôi bên đã chạm trán cả chục lần, mỗi lần đều mang theo uy lực kinh nhân, thừa đủ để khiến cho bất kỳ một tên chân nhân cảnh hậu kỳ nào cũng phải chú tâm ứng phó. 

Lăng Tiểu Ngư, hắn tất nhiên cũng không thể lơ là được. Nếu dám xem nhẹ, hắn chắc chắn sẽ lập tức trả giá ngay. Hắn biết là như vậy. Và đó cũng là lý do vì sao mà hắn buộc lòng phải phó mặc an nguy của Gia Gia cho chính bản thân nó cùng Thiên Hồ Nguyệt. 

Trước mắt, Lăng Tiểu Ngư hắn chỉ có thể hy vọng một điều: Hỗn Độn đã không còn giống thuở xa xưa, rằng sức mạnh của nó đã đại giảm sau trận ác chiến với tứ đại linh thú ở ngàn vạn năm về trước.

May mắn, lần này thì đáp án đã trùng khớp với mong muốn của Lăng Tiểu Ngư. 

Thực tế chứng minh Hỗn Độn cũng chẳng quá ghê gớm. Mạnh thì đúng thật có mạnh, nhưng đấy là so với tiêu chuẩn của thời đại này, chứ bằng xét ở thuở xa xưa... Rõ ràng, sức mạnh của Hỗn Độn đã hao hụt quá nhiều.

Nhìn xem, những đòn công kích của Hỗn Độn nó, chúng vẫn chưa thể tổn hại được Gia Gia a. 

Chứng kiến sự thể phát sinh, trong lòng Lăng Tiểu Ngư cũng bớt đi phần nào khẩn trương. Hắn truyền lời:

"Thiên Hồ Nguyệt! Hỗn Độn này đã mất đi chân thân, hiện rất yếu nhược! Ngươi không cần phải quá e ngại!".

"Hỗ trợ Gia Gia thu quan!".

...

"Đừng có ra lệnh cho ta!".

Thiên Hồ Nguyệt xuất thân cao quý, từ nhỏ đến lớn, trừ mẫu thân Thiên Hồ Đại Mi của mình ra thì nào có ai dám ra lệnh cho nàng. Giờ phút này lại bị Lăng Tiểu Ngư - một tên nhân loại - liên tiếp quát tháo, tâm tình thế nào có thể nghĩ. Rất khó chịu đấy. 

Tuy nhiên, khó chịu thì khó chịu, Thiên Hồ Nguyệt cuối cùng vẫn phải nghe theo. Nàng không có lựa chọn. Tính mạng của muội muội nàng hiện vẫn đang nằm trong tay Lăng Tiểu Ngư. 

Thần niệm khẽ động, nàng đem bổn mạng pháp bảo của mình là Đại Nhật Kim Luân xuất ra, thao túng chúng tấn công Hỗn Độn. 

"Hừ!". 

Trước bị Lăng Tiểu Ngư "coi nhẹ", phán rằng "yếu nhược", sau lại thấy Thiên Hồ Nguyệt hung hăng xuất động pháp bảo tấn công mình, Hỗn Độn không khỏi tức giận. 

Nó, hay nên gọi là hắn vung chân đáp trả, liên tiếp đánh vào kim luân. Động tác rất chi linh hoạt. 

"Một con yêu hồ nhỏ bé như ngươi mà cũng dám ra oai trước mặt ta? Thật không biết sống chết!".

Thanh âm vừa dứt thì Hỗn Độn liền há miệng. Nhắm thẳng vị trí của Thiên Hồ Nguyệt, nó phun ra một luồng hắc quang. 

Nào dám có tâm khinh thị, Thiên Hồ Nguyệt vừa trông thấy hắc quang đánh tới thì lập tức bày ra linh thuẫn để phòng hộ.

Nhưng...

Uy năng của Hỗn Độn, nó ghê gớm hơn nàng tưởng. Thời điểm linh thuẫn tiếp xúc với luồng hắc quang nọ, chỉ sau vài nhịp thở thì linh quang của nó liền bị dập tắt, linh tính cũng nhanh chóng mất đi, hoàn toàn thoát khỏi liên hệ với Thiên Hồ Nguyệt nàng. 

Tà khí vấy bẩn!

Trong đầu Thiên Hồ Nguyệt bất giác mà hiện lên bốn chữ ấy. Nàng cả kinh thất sắc, vội vàng di dời sang hướng khác, đem muội muội kéo đi. 

"Ranh con còn muốn chạy!".

Thừa thắng xông lên, Hỗn Độn vừa thấy Thiên Hồ Nguyệt né tránh thì liền hoá thành một làn khói đen bay qua. 

Đúng lúc này, một đạo tử quang đột nhiên đánh tới.

Là của Gia Gia.

Nếu là bình thường, đối với một đạo năng lượng bậc này, Hỗn Độn sẽ không quá e ngại. Nhưng khi kẻ xuất chiêu là Gia Gia thì đấy đã là một câu chuyện khác. 

Hỗn Độn, hắn thật chẳng dám coi thường.
Tiên Môn

Review Chương 394: Hỗn chiến - Tiên Môn

Review truyện Tiên Môn

Truyện Tiên Môn Review


1,003 | 0 814 chương


Đọc truyện Tiên Môn

Tiên Môn