Chương 393: Dương đông kích tây

    • Màu nền
      Cỡ chữ
      Font chữ

Nhấn nút Setting để cài đặt theme

Kỳ lạ?

Thật ra thì không. Bởi lẽ, sự bạo động của thái âm chi lực, nó vốn đâu phải tự thân, xuất phát từ chính toà cung điện. Hết thảy đều là bị người thao túng. Mà kẻ đang thao túng, hắn cũng chẳng ở đâu xa, ngay tại chỗ này thôi. Danh tự của hắn gọi là Hỗn Độn. 

Lẽ tất nhiên, việc phát động công kích, đấy không phải do chính bản thân Hỗn Độn quyết định. Hắn được chỉ thị. Ra lệnh thì hiển nhiên là quỷ diện nhân - vị chủ nhân hiện thời của hắn. 

Quỷ diện nhân bình an vô sự, ấy là lẽ thường. Nguy hiểm chỉ có đám người Lăng Tiểu Ngư, nhất là Gia Gia. Trong số ba hướng tấn công thì phương vị của nó là được tập trung nhiều lực lượng hơn cả. So với Lăng Tiểu Ngư, so với hai tỷ muội Thiên Hô Nguyệt - Thiên Hồ Cổ còn muốn nhiều hơn gấp năm sáu lần. Rõ ràng, mục tiêu chính của quỷ diện nhân là Gia Gia nó. 

Trước đòn công kích quá mau lẹ, lực lượng lại quá lớn này, Gia Gia khó tránh hoảng sợ. Nó vội vàng xuất ra tử tinh cầu để phòng hộ. 

Trong lớp tử quang bao bọc, nó lờ mờ thấy được một thân ảnh.

Không phải người. Kẻ này có dáng như chó, lông dài, bốn chân, tương tự như gấu mà không có vuốt, chẳng thấy mắt mũi đâu cả...

...

"Gia Gia!".

Sau khi đem công kích của Hỗn Độn phá giải, Lăng Tiểu Ngư lập tức lao tới chỗ Gia Gia, đang toan hỗ trợ thì... Từ góc trái, một đạo kiếm khí màu vàng kim bay đến.

"Keng!".

...

Phá tan đạo kiếm khí, Lăng Tiểu Ngư một lời không nói, cấp tốc thúc động linh lực. Từ cả hai tay, hắn liên tiếp tung liền sáu chưởng về phía quỷ diện nhân. 

Tiếp đó, nhân lúc quỷ diện nhân bận ứng phó với chưởng lực của mình, hắn đem một kiện bảo vật gọi ra. 

Món pháp bảo này có màu đen, dài tầm bảy thước, quanh thân được chạm khắc phù văn dày đặc, phong cách cổ lão. Đích thị Linh Ngục Trường Qua - món pháp bảo mà Lăng Tiểu Ngư hắn đã đoạt từ trong tay Thiên Hồ Nguyệt. 

Ánh mắt lăng lệ, Lăng Tiểu Ngư đem Linh Ngục Trường Qua vung lên, hướng vị trí Hỗn Độn ẩn nấp mà chém xuống. 

"Xẹt!".

... 

"Gia Gia, ngươi không sao chứ?!".

"Tiểu Ngư, ta không sao".

Lăng Tiểu Ngư nghe vậy thì an tâm, nhìn sang hai tỷ muội Thiên Hồ Nguyệt - Thiên Hồ Cổ. 

Biết ý, Thiên Hồ Cổ báo lại: "Chúng ta không sao".

"Ừm".

Sau cái gật nhẹ, Lăng Tiểu Ngư lúc này mới xoay người ngó qua chỗ quỷ diện nhân.

"Đây là cái mà ngươi gọi là hợp tác?".

Đối diện với sự chất vấn, quỷ diện nhân vẫn một bộ điềm nhiên: "Chỉ là muốn kiểm tra một chút. Lăng Tiểu Ngư, ta cần phải biết các ngươi có tư cách để cùng ta hợp tác hay không".

"Giờ thì thế nào?".

"Các ngươi đã thông qua. Chúng ta có thể hợp tác".

...

"Vậy sao...".

Lăng Tiểu Ngư nở một nụ cười khinh miệt: "Quỷ diện nhân, ngươi xem ta là trẻ nhỏ lên ba đấy à?".

"Muốn cùng ta hợp tác? Ngươi có tư cách đó sao?".

Sự điềm nhiên đã không còn nữa, quỷ diện nhân nói, thanh âm chừng lạnh đi mấy phần: "Lăng Tiểu Ngư, ngươi có ý gì?".

"Ngu ngốc!".

Lần này, kẻ lên tiếng không phải Lăng Tiểu Ngư mà là vị "tiểu cô nương" đứng bên cạnh hắn. 

Có vẻ vẫn còn tức giận sau đòn đánh lén của Hỗn Độn, nó mắng to: "Người ta đã nói như vậy mà ngươi còn không hiểu? Chúng ta không có muốn hợp tác với loại tiểu nhân âm người như ngươi!".

"Hứ! Nhìn cái mặt thôi là đã thấy ghét rồi...".

...

"Lăng Tiểu Ngư, đó là câu trả lời của các ngươi?".

Lăng Tiểu Ngư im lặng không đáp. Thay vì miệng thì hắn dùng bộ phận khác để trả lời. 

Năm ngón tay siết chặt Linh Ngục Trường Qua, bằng một tốc độ khủng khiếp, hắn chém ra liên tiếp sáu đường.

Nhưng, nào đã hết. Tiếp nối sáu hắc sắc quang nhận thì thân ảnh hắn cũng lao lên phía trước. 

Trong khi đó, ở phía sau...

Nhân lúc Lăng Tiểu Ngư đang bủa vây công kích quỷ diện nhân, Gia Gia nhanh tay thi triển đạo thuật, đem cỗ quan tài màu đen thu lấy. Mới rồi, chính Lăng Tiểu Ngư đã truyền âm bảo nó làm như vậy, rằng mau chóng đoạt lấy quan tài cùng thứ ở bên trong. 

Kế hoạch, nó là như thế. Dương đông kích tây, rất chi không tệ. Tuy nhiên... ý tưởng là một chuyện, thành công hay không đấy lại là một chuyện khác.

Lăng Tiểu Ngư đã công kích rất ác liệt. Phần mình, Gia Gia cũng đã phối hợp hành động rất nhanh. Nhưng khổ nỗi cỗ quan tài, nó lại hết sức lì lợm, chẳng chịu bay nhanh nhanh vào trong túi áo của Gia Gia. Di chuyển thì đúng là có di chuyển đấy, nhưng tốc độ... thật sự là chậm lắm. 

"Dương đông kích tây? Không tệ!".

Sau giây phút ngạc nhiên ngắn ngủi bởi sự cường đại của Lăng Tiểu Ngư, quỷ diện nhân đã trấn định trở lại. Hắn một bên cùng Lăng Tiểu Ngư đối chiến, một bên lệnh cho Hỗn Độn ra tay can thiệp. 

Chỉ thấy trên trán hắn, ngay tại mi tâm, một làn khói đen bay ra, nháy mắt sau đã hoá thành thực thể. 

Hiện thân là một ác thú, hình dạng thì y như lúc nãy Gia Gia đã trông thấy: dáng hình như chó, lông dài, bốn chân, tương tự như gấu mà không có vuốt, chẳng thấy mắt mũi đâu cả...
Tiên Môn

Review Chương 393: Dương đông kích tây - Tiên Môn

Review truyện Tiên Môn

Truyện Tiên Môn Review


869 | 0 814 chương


Đọc truyện Tiên Môn

Tiên Môn