Chương 391: Có nhận thức?

    • Màu nền
      Cỡ chữ
      Font chữ

Nhấn nút Setting để cài đặt theme

"Cẩn thận!".

"Coi chừng!".

Gần như cùng lúc, hai tiếng hô hoán cất lên. Một non nớt, một đã phần nào thành thục. Đích thị được phát ra từ miệng Gia Gia và Thiên Hồ Cổ. 

Thế mới thấy, trong lòng của Thiên Hồ Cổ, thiện cảm dành cho Lăng Tiểu Ngư, nó chưa phải đã hết.

Dù vậy, ý tốt lúc này cũng chẳng để làm chi. Thanh âm hô hoán của nàng, nó làm sao có thể nhanh bằng đạo kiếm khí bất thình lình kia? Hai chữ "Coi chừng" nàng nói còn chưa hết thì đạo kiếm khí đã ở sát bên cạnh Lăng Tiểu Ngư rồi. 

Có điều... Nói đi cũng phải nói lại. Kiếm khí nhanh, Lăng Tiểu Ngư há đâu lại chậm? Huống hồ trạng thái hiện tại của hắn, nó nào phải lơi là quá đỗi. Trái ngược, Lăng Tiểu Ngư đã hết sức tập trung. Nên nhớ, trước khi đạo kiếm khí bất ngờ xuất hiện thì Lăng Tiểu Ngư hắn đang tiến hành thu quan. Đối với một nơi vẫn còn nhiều bí ẩn như vầy, hắn xem nhẹ được sao?

Thực tế, Lăng Tiểu Ngư đã chuẩn bị tâm lý cho một đợt dị biến nổi lên. Hắn đã sẵn sàng ứng phó. Một đạo kiếm khí? Còn lâu mới tổn thương được hắn. 

Lâm nguy bất loạn, tại thời điểm đạo kiếm khí sắp chạm vào da thịt thì từ trên người Lăng Tiểu Ngư, một tầng hắc quang liền xuất hiện. Chính nó đã ngăn cản, hay chính xác hơn là làm chậm đòn công kích. Mặc dù thời gian trì hoãn không dài, nhưng bấy nhiêu thôi cũng quá đủ cho Lăng Tiểu Ngư xoay trở rồi. 

Nhân lúc đạo kiếm khí cường liệt bị trì hoãn ấy, họ Lăng đã nhanh chóng thoái lui về phía sau, đồng thời xoay người về bên trái, tả thủ tung ra một chưởng, uy lực thậm chí còn lớn hơn nhiều so với đòn công kích mà hắn vừa mới đón nhận.

Chỉ nghe "Oành!" một tiếng, không gian tức thì ba động. Thái âm chi lực cũng bởi vậy mà trở nên hỗn loạn.

Qua vài nhịp thở, khi mà tất cả dần ổn định lại thì một thân ảnh cũng từ từ hiện rõ. Kẻ này trông rất đáng nghi. Hắn khoác một chiếc áo choàng rộng màu đen, phủ từ đầu tới chân, trong khi khuôn mặt thì... Trừ bỏ hai con mắt thì toàn bộ đều được che đi bởi một chiếc mặt nạ hình quỷ dữ, nhìn rất khủng bố.

Chẳng phải quỷ diện nhân thì ai?

...

"Lăng Tiểu Ngư, không nghĩ lại là ngươi".

Đó là câu nói đầu tiên của quỷ diện nhân sau khi chạm mặt. Giọng điệu nghe như thể hắn đã từng nhận thức.

Lăng Tiểu Ngư có cảm giác như thế, rằng đối phương biết rõ mình. Và điều đó khiến hắn phải nghi hoặc mà lục tìm trong ký ức. 

Tính từ quá khứ cho đến hiện tại, sau một đỗi cố gắng lục tìm, Lăng Tiểu Ngư cuối cùng chỉ đành lắc đầu cam chịu. Hắn không nhớ ra. Hay đúng hơn là trong trí nhớ của hắn, vốn dĩ là chẳng có ai giống như vậy cả. 

Y phục dạ hành, đeo mặt nạ quỷ, tu vi chân nhân cảnh hậu kỳ, trước đây Lăng Tiểu Ngư hắn đích xác đã từng gặp. Đó là lần đụng độ với Đồ Tam Nương, thời điểm hắn và sư phụ Lăng Thanh Trúc của mình bị nàng truy sát. Nhưng...

Giọng nói của kẻ trước mặt đây, nó khác hẳn Đồ Tam Nương. Rành rành nam tính. Lùi một bước, cứ cho là dùng đạo thuật cải biến thanh âm, thay đổi giới tính, vậy thì khí tức, nó cũng không giống. 

"Kẻ này rốt cuộc là ai?".

Mang theo nghi hoặc, Lăng Tiểu Ngư tận lực thi triển pháp nhãn hòng tra xét. Hai mắt hắn, chúng nhanh chóng đổi thành màu bạc...

Phía bên đây, quỷ diện nhân trông thấy rõ ràng, dù vậy, hắn không hề có ý ngăn cản. Hắn cứ thế đứng im cho Lăng Tiểu Ngư xem xét, bộ dáng rất đỗi tự tin. 

Rõ ràng, quỷ diện nhân có cơ sở. 

Thực tế cũng đã vừa mới chứng minh điều đó. Lăng Tiểu Ngư, hắn đã đem pháp nhãn thu hồi. Khuôn mặt thì... vẫn nồng đậm hoài nghi, còn nhiều hơn ban nãy. 

"Lăng Tiểu Ngư, ngươi thật kỳ lạ".

Chất giọng ồm ồm, quỷ diện nhân nói tiếp: "Năm đó rõ ràng Lăng Tiểu Ngư ngươi đã bị người phế bỏ tu vi, đan điền cũng đã bị thương tổn, căn bản là vô pháp tu hành được nữa. Nhưng hôm nay... pháp lực của ngươi dường như không thấp".

"Lăng Tiểu Ngư, ngươi rốt cuộc đã gặp được cơ duyên gì?".

Lăng Tiểu Ngư càng nghe thì nét mặt càng trở nên âm trầm. Thay vì trả lời cho quỷ diện nhân thì hắn hỏi: "Ngươi nhận thức ta?".

"Ta biết rõ ngươi. Mà không... Ta biết rõ các ngươi".

Chuyển dời tầm mắt, quỷ diện nhân ngó sang hai tỷ muội Thiên Hồ, cuối cùng dừng trên khuôn mặt của Thiên Hồ Nguyệt: "Nhị công chủa của Thanh Khâu, theo ta biết thì trước giờ ngươi vẫn luôn có ác cảm với nhân loại, tại sao hôm nay lại ở cùng một chỗ với một tên phản đồ của Thiên Kiếm Môn vậy?".

Thiên Hồ Nguyệt cau mày, đáp lại bằng giọng điệu không lấy gì làm thân thiện: "Không phải việc của ngươi".

Chẳng có vẻ gì là phật ý, quỷ diện nhân tiếp tục di chuyển ánh mắt. Thời điểm lướt đến Gia Gia thì...

"Chủ nhân." - Trong đầu hắn, tiếng của Hỗn Độn cất lên - "Đứa bé kia không bình thường".

"Hỗn Độn, ngươi có ý gì?" Thông qua ý niệm, quỷ diện nhân hỏi lại.

Không để hắn đợi, Hỗn Độn đáp ngay: "Ta không thể nói rõ. Nhưng ta cảm nhận được. Đứa bé kia... hình như không phải nhân loại. Nó... rất giống ta".
Tiên Môn

Review Chương 391: Có nhận thức? - Tiên Môn

Review truyện Tiên Môn

Truyện Tiên Môn Review


1,033 | 0 814 chương


Đọc truyện Tiên Môn

Tiên Môn