Chương 379: Quỷ diện nhân tái hiện

    • Màu nền
      Cỡ chữ
      Font chữ

Nhấn nút Setting để cài đặt theme

"Gia Gia, chúng ta đi thôi".

Qua một đỗi cân nhắc, Lăng Tiểu Ngư cuối cùng cũng đưa ra quyết định. 

Phải. Hắn sẽ tiếp tục tiến vào, tiếp tục tra xét, thăm dò. Hung hiểm? Trên thế gian này đâu có bữa ăn nào miễn phí. Mọi thứ đều luôn có cái giá của nó cả. Lăng Tiểu Ngư hắn phải chấp nhận rủi ro. 

Đối với điều ấy, quyết định của Lăng Tiểu Ngư hắn, Gia Gia không có ý kiến gì. Hơn mười năm qua, trong mọi chuyện, nó vẫn đều luôn nghe theo. Nó luôn tin tưởng hắn. Trước kia hay bây giờ thì đều như vậy. 

Ở đây, bất cam, không nguyện, hoạ chăng là hai tỷ muội Thiên Hồ Nguyệt - Thiên Hồ Cổ. Đặc biệt là Thiên Hồ Nguyệt. 

Thiên Hồ Nguyệt, nàng rất đỗi không vui. Nếu có thể, nàng rất muốn mang muội muội rời khỏi đây ngay lập tức. Nguồn gốc thái âm chi lực, những thứ đang được cất giấu sâu bên trong cổ động này, thú thực là nàng cũng khá tò mò muốn biết. Nhưng lòng hiếu kỳ, nó vẫn không thắng được lo âu.

Giống như Lăng Tiểu Ngư, khi nhìn vào sáu thông đạo tối om trước mặt, nội tâm nàng cũng chợt trỗi lên cảm giác bất an khó hiểu. Linh tính mách bảo nàng rằng ở phía trước, nơi tận cùng thông đạo, có một thứ rất đáng sợ đang chờ đợi. Nếu chỉ một mình thì không sao, nhưng đằng này... Trừ bỏ Thiên Hồ Nguyệt nàng ra thì Thiên Hồ Cổ - muội muội nàng - cũng đang có mặt. 

"Lăng Tiểu Ngư hắn dùng Cổ Cổ để kiểm soát ta, khẳng định sẽ không đồng ý thả đi...".

Liếc nhìn một thân hắc y đang cẩn trọng bước đi phía trước, Thiên Hồ Nguyệt lặng lẽ thở ra một hơi.

Nàng thừa biết tâm ý của Lăng Tiểu Ngư. Nàng hiểu, một khi chưa lấy được thứ mà hắn muốn thì Lăng Tiểu Ngư hắn tuyệt đối sẽ không phóng thích muội muội nàng. Vì vậy, đề nghị, hay thậm chí dẫu có cầu xin, hết thảy đều là vô ích. Hai tỷ muội nàng vốn dĩ là chẳng có quyền lựa chọn. 

"... Chỉ mong mọi thứ sẽ không quá tệ...".

Thầm hy vọng, Thiên Hồ Nguyệt nắm lấy tay muội muội mình, nối gót bước theo.

...

Trong khi ấy, ở phía ngoài cổ động...

Trên bầu trời Cửu Cung, một đạo kim quang đã vừa mới xuất hiện. Là từ phương nam bay đến. 

Tốc độ của kim quang rất nhanh, chỉ sau vài nhịp thở đã liền vượt qua mấy ngọn núi, cuối cùng thì dừng lại ở Tu Di sơn. 

Quang hoa tán đi, một thân ảnh từ từ lộ rõ.

Người này... dáng vẻ thoạt trông khá đáng nghi. Hắn khoác một chiếc áo choàng rộng màu đen, phủ từ đầu tới chân, trong khi khuôn mặt thì... Trừ bỏ hai con mắt thì toàn bộ đều được che đi bởi một chiếc mặt nạ hình quỷ dữ, nhìn rất khủng bố. 

Đáp xuống mặt đất, chừng độ năm bảy giây sau, người mặt quỷ lúc này mới cất tiếng, thanh âm khàn đục: "Là ở chỗ này?".

Xung quanh quỷ diện nhân vốn là chẳng có ai, vậy mà lạ lùng thay vẫn nghe thấy thanh âm hồi đáp: "Ta nghĩ chính là chỗ này".

"Ngươi nghĩ?".

Người mặt quỷ có vẻ không mấy hài lòng: "Hỗn Độn, hai chữ này ta đã nghe không dưới năm lần rồi đấy".

"Chủ nhân của ta." - Trái với quỷ diện nhân, kẻ được gọi Hỗn Độn lại chẳng chút nào phật ý hay là khó chịu - "Kể từ cuộc đại chiến lần trước, sau khi bị Tử Lan tiên tử cùng đám Thương Long, Bạch Hổ, Chu Tước, Huyền Vũ hợp lực tru sát, tứ đại hung thú chúng ta bốn thì đã chết ba, chỉ có mỗi mình Thao Thiết may mắn thoát được. Hỗn Độn ta bây giờ bất quá cũng chỉ là một bản nguyên sinh mệnh tàn khuyết, làm sao nhớ hết được chuyện trước đây. Huống hồ năm tháng đã trôi qua lâu như vậy rồi...".

"Vậy ý của Hỗn Độn ngươi là suốt cả tháng nay chúng ta chỉ đang mò mẫm? Hoàn toàn không có cơ sở?".

"Không không. Chủ nhân của ta, ngài nghĩ vậy là oan cho ta rồi".

Hỗn Độn nói tiếp: "Mặc dù ta không thể xác định được vị trí chính xác, nhưng phương vị đại khái thì khẳng định chẳng sai đâu. Lăng mộ đúng là nằm tại khu vực này".

"Ài... Chủ nhân của ta, nhân loại chẳng phải vẫn hay nói "trăm năm một cuộc bể dâu" đấy ư? Tuế nguyệt qua đi thì vạn vật cũng phải thay đổi chứ. Từ đó đến nay, thời gian đã qua không biết bao nhiêu năm tháng rồi, cảnh vật hôm nay làm sao mà còn giống thuở xa xưa được nữa...".

"Chủ nhân của ta, xin ngài hãy kiên nhẫn. Ngài cũng biết lăng mộ này có ý nghĩa thế nào rồi đấy. Chỉ cần chúng ta tìm thấy, lợi ích thu được thật sự là to lớn vô cùng. Chừng đó, chủ nhân ngài muốn xưng bá thiên hạ còn không phải đơn giản như lật bàn tay ư?".

Người mặt quỷ nghe tới đây thì khuôn mặt dần hoà hoãn trở lại. Trong lòng mình, đối với những thứ được cất giấu bên trong lăng mộ, hắn đích xác vô cùng thèm khát. Đặc biệt là thân xác của nữ nhân Kha Lạc Hoàng thị kia. 

Chỉ có điều là...

"Hỗn Độn, tuế nguyệt đã qua lâu như vậy, ngươi làm sao khẳng định lăng mộ kia vẫn chưa có người tìm thấy?".

"Chủ nhân, ngài hoài nghi ta rồi".

Hỗn Độn vẫn không chút nào phật ý, rành mạch nói ra: "Thế giới thuở ấy khác xa bây giờ. Trong thời đại của chúng ta, thật không biết có bao nhiêu sinh linh cường đại. Tiên nhân, thánh giá, phật đà, loại nào cũng có cả...".

"Lúc đó, Xích Tịch Kha Lạc Hoàng - cố chủ nhân của ta - không nghi ngờ chính là một trong những nhân vật đỉnh cấp nhất. Trước mặt ngài ấy, thần phật cũng chỉ có thể tránh lui. Lăng mộ năm đó là do chính tay ngài ấy xây lên, bên trong bố trí tầng tầng cấm chế, lợi hại vô cùng...". 

"Tuy rằng trong trận đại chiến năm đó ngài ấy đã chết, tứ đại hung thú bọn ta cũng lâm vào thảm cảnh, nhưng Tử Lan tiên tử cùng đám Thương Long, Bạch Hổ, Chu Tước, Huyền Vũ kia cũng chẳng tốt hơn bao nhiêu, lưỡng bại câu thương mà thôi. Lại nói, sau thời đại ấy, tiên phật đều không còn nữa, tu tiên giới thì ngày càng lụn bại. Nói gì cấp bậc đại la kim tiên, thiên tiên, huyền tiên còn chả có người đạt tới nữa là".

"Không có pháp lực bổ sung, lại trải qua vạn vạn tháng năm, cấm chế của lăng mộ chắc chắn sẽ suy yếu, điều đó ta công nhận. Nhưng theo như ta ước lượng thì dù có suy yếu thì nó vẫn là rào cản vượt quá năng lực thời đại. Với những tư liệu mà chủ nhân ngài cung cấp, ta e trong mỗi một thời đại tính từ sau cuộc đại chiến, thế gian chưa từng xuất hiện một nhân vật có đủ năng lực để đoạt lấy những thứ mà năm đó cố chủ nhân Xích Tịch Kha Lạc Hoàng chôn giấu. Chủ nhân, ngài nên nhớ, lăng mộ không chỉ có vài ba lớp cấm chế. Nó còn có rất nhiều thứ hung hiểm khác nữa".

"Lùi một bước, cứ cho là tính toán của ta sai, cứ cho là cấm chế suy yếu nhiều hơn ta dự liệu, như vậy, ta cũng không nghĩ những thứ được cố chủ nhân Xích Tịch Kha Lạc Hoàng chôn cất năm đó đã bị người lấy mất".

"Làm sao Hỗn Độn ngươi dám khẳng định như vậy?".

Đáp lại người mặt quỷ, Hỗn Độn cười khẽ: "Chủ nhân, rất đơn giản. Trong lịch sử của tu tiên giới tính từ sau thời đại của ta cho tới hôm nay, chưa từng xuất hiện một kẻ nào đạt tới cấp bậc tiên nhân. Thậm chí kể cả Lý Bất Tri kinh tài tuyệt diễm kia cũng vậy, sống vài ngàn năm rốt cuộc rồi cũng toạ hoá".

"Chủ nhân, như ta đã nói với ngài rồi đấy. Những thứ kia, đặc biệt là thân xác của Ái Chân Kha Lạc Hoàng, lợi ích mang lại là vô cùng to lớn, thừa sức cải mệnh, giúp người nhất cử đột phá tiên nhân cấp bậc".

Người mặt quỷ thoáng trầm ngâm, rồi nói: "Cấp bậc tiên nhân, đó là xét trong trường hợp biết được công dụng mà dùng. Lỡ như kẻ đoạt được lại không hiểu được giá trị đâu này?".

"Chuyện này...".

Hỗn Độn có chút ngập ngừng, nhưng rồi cũng đáp: "Chủ nhân, ta không nghĩ một kẻ có thể phá giải hết cấm chế, vượt qua hết mọi trở ngại để lấy được những thứ kia mà lại chẳng biết cách dùng đâu".

"Khó nói lắm. Tuế nguyệt đằng đẵng, tri thức của tu tiên giới qua mỗi thời lại thêm phần lụn bại, không hiểu biết cũng đâu có gì lạ".

"Hmm... Chủ nhân, nếu mà thật như ngài nói... thì ta cũng đành chịu".

...

"Chủ nhân, giờ ngài tính thế nào? Có muốn tiếp tục tìm kiếm lăng mộ?".

"Ta lặn lội chạy tới đây, cũng đã bỏ cả tháng trời mò mẫm, ngươi nghĩ nên dừng lại?".

Thanh âm chẳng lấy gì làm vui vẻ, người mặt quỷ chốt hạ: "Tiếp tục tìm kiếm".

Và như thế, hành trình truy tìm lăng mộ Ái Chân Kha Lạc Hoàng (*) của quỷ diện nhân lại được tiếp tục.

(*) Ái Chân Kha Lạc Hoàng: Là muội muội của Xích Tịch Kha Lạc Hoàng, trước khi bị chính huynh trưởng Xích Tịch của mình đem chôn sống thì có tu vị Thiên tiên.
Tiên Môn

Review Chương 379: Quỷ diện nhân tái hiện - Tiên Môn

Review truyện Tiên Môn

Truyện Tiên Môn Review


569 | 0 814 chương


Đọc truyện Tiên Môn

Tiên Môn