Chương 376: Đại Chiến

    • Màu nền
      Cỡ chữ
      Font chữ

Nhấn nút Setting để cài đặt theme

Than thì than, nhưng làm thì Gia Gia vẫn làm. Rất tập trung là khác.

Hết bên dưới rồi tới bên trên, nó đã một mình phá giải toàn bộ cấm chế. Trong quá trình này, thỉnh thoảng cũng có xảy ra chút sai sót, tuy nhiên không quá nghiêm trọng. Hậu quả bất quá là vài tiếng bạo tạc, một chút khẩn trương mà thôi. 

Sau gần một giờ, khi mà những điểm mấu chốt đều đã phá giải xong, lúc này Gia Gia mới ngả lưng ra đất, bất động nằm im. 

Trông thấy cảnh ấy, Lăng Tiểu Ngư mới quan tâm hỏi: "Gia Gia, ngươi ổn đấy chứ?".

"Ta không ổn." - Bằng chất giọng hư nhược như người đang bệnh nặng, Gia Gia hồi đáp - "Ta sắp chết rồi".

"Xem ngươi kìa".

Lăng Tiểu Ngư khẽ lắc đầu, lấy từ trong giới chỉ ra một chiếc lọ nhỏ màu trắng.

"Này, uống đi".

"Cái gì đấy?".

"Vạn niên linh nhũ".

Vốn đang lừ đừ như con cá chết, Gia Gia vừa nghe xong bốn chữ ấy thì liền bật dậy. Hai mắt linh động hữu thần, nó nhanh chóng tiếp, hay đúng hơn là giật lấy chiếc lọ nhỏ màu trắng trong tay Lăng Tiểu Ngư, rồi mở ra xem. 

"Khịt...".

Hít liền mấy hơi, hít xong, Gia Gia nó mới vui mừng mà kê lên miệng uống.

"Ực" một tiếng, nó hỏi: "Tiểu Ngư, vạn niên linh nhũ này ngươi làm sao có được vậy?".

Vấn đề này Gia Gia nó cảm thấy rất khó hiểu. Bao nhiêu năm qua, nó với Lăng Tiểu Ngư vẫn luôn đồng hành cùng nhau, nhưng chưa bao giờ nó biết tới thứ này. Vạn niên linh nhũ này, rốt cuộc là từ đâu mà ra? Lăng Tiểu Ngư hắn đã thu được lúc nào?

Nghi vấn của Gia Gia, Lăng Tiểu Ngư dĩ nhiên hiểu rõ. Hắn không thấy có gì cần phải che giấu, nên thành thật nói ra: "À, cái này hả? Ta lấy từ trên người tên đạo sĩ đã đuổi bắt chúng ta đấy".

Đạo sĩ?

Gia Gia cố gắng hồi tưởng.

"Tiểu Ngư, ý ngươi là tên đạo sĩ nào? Chúng ta đã gặp không ít đạo sĩ a".

"Cái tên mà trên mặt có vết bớt màu đen ấy".

Vết bớt?

Hai mắt Gia Gia loé lên: "A! Ta nhớ rồi! Là cái tên đạo sĩ rùa đen đó!".

"Tiểu Ngư, lọ vạn niên linh nhũ này ngươi thực là lấy trên người hắn?".

"Ừ".

"Sao ngươi không cho ta biết?".

"Ngươi đâu có hỏi".

Gia Gia tức thì trợn mắt. Nó không hỏi thì Lăng Tiểu Ngư hắn sẽ không nói? 

"Tiểu Ngư, ta với ngươi là bạn đồng hành đấy!".

"Liên quan gì?".

Lăng Tiểu Ngư vẫn tỏ ra mình là người vô tội. Đem Gia Gia gạt sang một bên, hắn xoay lại nhìn cánh cửa đá kế bên. Thần tình ngưng trọng lên hẳn. 

...

"Tiểu Ngư, ngươi nói xem bên kia liệu có đám xương xẩu nào nữa không?".

"Mở ra liền biết".

Thấy Lăng Tiểu Ngư không muốn đoán, Gia Gia nói luôn suy nghĩ của mình: "Theo ta thì chắc là có. Không chỉ có, mà nhất định số lượng sẽ rất nhiều. Thực lực cũng như vậy, cao hơn một bậc".

"... Đầu tiên là chân nhân sơ kỳ, mới nãy là chân nhân trung kỳ, nói không chừng... sau cánh cửa này sẽ nhảy ra mấy tên chân nhân hậu kỳ...".

"Tiểu Ngư, sẽ có hung hiểm a".

"Hung hiểm?" 

Lăng Tiểu Ngư bảo: "Có nơi cất chứa bảo vật nào lại chẳng hung hiểm".

"Được rồi. Chuẩn bị đi".

Một câu thông báo, cho Gia Gia, cũng là cho hai tỷ muội Thiên Hồ Nguyệt - Thiên Hồ Cổ phía sau. 

Và, khi tất cả đều đã sẵn sàng ứng phó, Lăng Tiểu Ngư chính thức đặt tay lên cánh cửa đá trước mặt, dụng lực đem nó nâng lên. 

Trong thanh âm va chạm trầm thấp, một khung cảnh quen thuộc từ từ hiện rõ.

Xương cốt. Khắp nơi đều là xương cốt. Đông, tây, nam, bắc, chỗ nào cũng có. So với không gian cửa động thứ hai, thi cốt ở đây thậm chí còn nhiều hơn gấp bội.

...

"Ực...".

Bên tai Lăng Tiểu Ngư, tiếng nuốt nước bọt vừa mới truyền đến. Kế đấy, thanh âm Gia Gia cất lên: 

"Tiểu Ngư, ở đây... ở đây có tới năm tên phát ra khí tức chân nhân hậu kỳ...".

"Đúng là có năm tên." Lăng Tiểu Ngư nhẹ gật.

"Còn có hai mươi mốt tên chân nhân trung kỳ nữa." Gia Gia lại thông báo.

Và đáp lại, như cũ vẫn là một cái gật đầu.

...

"Năm tên hậu kỳ, hai mươi mốt tên trung kỳ, rồi thêm một đám sơ kỳ, vấn đỉnh... Tiểu Ngư, chúng ta... chúng ta liệu có đấu lại không? Hổng ấy... chúng ta rút lui đi".

"Ngươi sợ rồi sao?".

Lăng Tiểu Ngư nói trong khi hai mắt vẫn nhìn về phía trước, nơi cốt binh đã tập trung hàng ngũ: "Gia Gia, ta không nghĩ là chúng ta còn đường lui đâu".

"Tiểu Ngư, ý ngươi là sao?".

Gia Gia thật tình là không hiểu cho lắm. Cánh cửa phía sau tuy vừa mới đóng, nhưng cấm chế vốn dĩ đã được phá giải rồi. Nói cách khác, bọn họ chỉ cần đem cánh cửa nâng lên thì liền có thể chạy ra khỏi đây. Tại sao Lăng Tiểu Ngư lại bảo không còn đường lui?

Gia Gia đã nghi hoặc, tuy nhiên, giây phút ấy chẳng tồn tại quá lâu. Rất nhanh thì nó đã hiểu được. Ngay lúc nó đặt tay lên cánh cửa, vừa mới dụng lực thì tức khắc, một ngọn giáo màu đen đã ném thẳng vào đầu nó. 

Với bản lãnh của mình, Gia Gia nó dĩ nhiên là vẫn ổn. Nó đã né được. Nhưng, nội tâm thì lại là chuyện khác. 

"Ực...".

Liếc qua ngọn giáo đã sớm bị thái âm chi lực xâm nhiễm và hiện đang ghim trên cánh cửa, Gia Gia vô thức nuốt xuống một ngụm nước bọt.

Cõi lòng phát lạnh, nó lẩm bẩm: "Tốc độ thật khủng khiếp...".

Khác với Gia Gia, đứng bên cạnh, Lăng Tiểu Ngư lại không ngạc nhiên gì mấy. Hắn chỉ nhàn nhạt bảo: "Gia Gia, gọi tử tinh cầu ra đi".

"Thiên Hồ Nguyệt, lần này ngươi cũng nên xuất thủ rồi".

Biết Lăng Tiểu Ngư đã quyết nên Gia Gia cũng chẳng bàn lui nữa. Nó nhanh chóng trấn định tâm thần, đem tử tinh cầu - bảo vật bất ly thân của mình - xuất ra. 

Phần Thiên Hồ Nguyệt, thân là tù binh của Lăng Tiểu Ngư, nàng há có quyền lựa chọn?

Thần niệm khẽ động, nàng nhanh chóng đem bổn mạng pháp bảo của mình là Đại Nhật Kim Luân tế ra. Tất thảy năm cái. 

...

"Kẻ xâm nhập, giết!".

"Kẻ xâm nhập, giết!".

"Kẻ xâm nhập, giết!".

...

Hơn hai ngàn thanh âm, tất cả cùng vang lên một lúc, khí thế hoành tráng bậc nào có thể nghĩ. Đám xương cốt kia, chúng không khác nào một đội quân hùng hậu. Thiếu khuyết duy chỉ một điều: đội quân này không có cảm xúc, không biết suy nghĩ. Chúng là vật chết, một đám vô tri chỉ biết ngăn cản và loại bỏ bất cứ kẻ nào dám xâm nhập. 

Dưới sự dẫn đầu của năm tên chân nhân cảnh hậu kỳ, tất cả cùng cầm vũ khí nhìn chằm đám người nơi đối diện. Tiến từng bước một.

...

Phía bên đây, Gia Gia một bên giữ lấy tử tinh cầu, một bên ngưng thần theo dõi, chợt nói:

"Tiểu Ngư, ngươi có thấy lạ không? Cái đám xương xẩu này hình như không mấy chủ động...".

"Ta thấy".

Lăng Tiểu Ngư nói tiếp: "Mặc dù không biết tại sao, nhưng ta đảm bảo chỉ cần chúng ta xông lên hoặc là bỏ chạy, bọn chúng sẽ liền cho thấy một tốc độ rất đáng gờm".

Gia Gia chẳng phản bác. Đơn giản là điều đó đã được kiểm chứng rồi.

Hít sâu một hơi, nó bảo: "Ở đây có năm tên chân nhân hậu kỳ, chúng ta chia ra. Tiểu Ngư ngươi hai tên, Thiên Hồ Nguyệt hai tên, còn ta một tên".

"Được rồi, cứ quyết định như vậy đi".

Dứt câu, thân ảnh Gia Gia liền xông lên phía trước, căn bản là không để cho Lăng Tiểu Ngư và Thiên Hồ Nguyệt có cơ hội phản đối. 

Trông theo thân ảnh, khi thấy đối thủ mà nó lựa chọn chính là kẻ có khí tức yếu nhược nhất trong số năm bộ xương chân nhân cảnh hậu kỳ thì Lăng Tiểu Ngư không khỏi lắc đầu. Tuy vậy, hắn cũng chẳng nói gì. 

Thay vì nhắc tới Gia Gia nó thì hắn lại quay sang hỏi Thiên Hồ Nguyệt: "Nguyệt cô nương, thế nào?".

Câu nói khá là gãy gọn nhưng Thiên Hồ Nguyệt vẫn thừa hiểu ra ý tứ. Nàng đáp: "Ta phải bảo vệ Cổ Cổ".

Có vẻ cũng đã lường trước câu trả lời, Lăng Tiểu Ngư chấp nhận ngay: "Không vấn đề gì".

"Nguyệt cô nương không cần phải trực tiếp lao lên, đứng phía sau hỗ trợ cho chúng ta là được".

"Ngươi định một mình giải quyết bốn tên còn lại?".

"Không phải một mình".

Lăng Tiểu Ngư lưu lại một cái nhếch môi khó hiểu, rồi nhấc chân tiến về phía trước. Từ trong miệng hắn, một giọng tang thương cổ lão cất lên.

"Cửu vạn cửu thiên cửu bách cửu thập cửu, thâm uyên chi chủ, vô minh chi hoàng, theo tiếng ta gọi, theo tay ta chỉ, giải khai sát niệm!".
Tiên Môn

Review Chương 376: Đại Chiến - Tiên Môn

Review truyện Tiên Môn

Truyện Tiên Môn Review


864 | 0 814 chương


Đọc truyện Tiên Môn

Tiên Môn