Chương 370: Giải quyết nhanh gọn

    • Màu nền
      Cỡ chữ
      Font chữ

Nhấn nút Setting để cài đặt theme

Sau lớp cửa đá kiên cố, hàng trăm bộ xương đang nằm ngổn ngang chắn lối. Bên đông có, bên tây có, nam bắc cũng y như vậy, chỗ nào cũng có. Tràng cảnh trông khá là ghê rợn. 

"Woa..." - Sau một đỗi lặng im, Gia Gia lúc này mới mắt tròn mắt dẹt thốt lên - "Người chết nhiều như vậy? Khắp nơi đều là xương người a".

"Ồ...".

Như vừa mới phát hiện ra điều gì, Gia Gia chỉ vào những bộ xương phía trước, nói với Lăng Tiểu Ngư: "Tiểu Ngư, xương của bọn họ đều biến thành màu đen".

"Ừ." - Lăng Tiểu Ngư gật đầu - "Cũng giống như gốc linh thụ bên ngoài, những bộ xương này cũng đã được thái âm chi lực cải biến qua".

"Đúng đúng. Thái âm chi lực rất nhiều. Để ta qua xem thử".

Nghĩ liền làm, Gia Gia nhanh chân bước tới. Nhưng thay vì vị trí gần nhất thì nó lại đi đến chỗ bộ xương đen nhất, có nhiều thái âm chi lực nhất. 

"Đâu. Để ta coi nào".

Nhằm hướng tới một kết quả thật rõ ràng, Gia Gia trực tiếp dùng tay chạm vào bộ xương nọ, đồng thời triển khai linh nhãn. 

Chỉ là... mọi chuyện đã không được như ý. Tại thời điểm Gia Gia nó đang ngưng thần tra xét thì dị biến bỗng bất ngờ phát sinh. Nguồn gốc chẳng đâu xa, ngay bên cạnh Gia Gia nó thôi. 

Bộ xương nọ, vốn dĩ đang nằm im thì khó hiểu thay, ngón tay nó lại đột nhiên nhích động. Và đó mới chỉ là bắt đầu. 

Sau cái nhích tay, gần như tức thời, từ trong hai hốc mắt trống rỗng của nó bỗng xuất hiện hai khối hắc đồng quỷ dị. Một lời không nói, nó lập tức bật người dậy, vung tay toan bắt lấy Gia Gia. 

"A a a...!".

Bất ngờ bị tấn công, Gia Gia kinh hoảng hét lên. May sao, phản ứng của nó không chậm. Lúc cánh tay xương xẩu sắp chạm vào người thì nó đã nhanh chân nhảy lui lại. 

Cơn sợ còn chưa dứt, Gia Gia chỉ tay vào thứ đã tấn công mình, miệng lắp bắp: "Tiểu Ngư, nó... Bộ xương nó... nó...".

"Không chỉ có một đâu".

Câu nói ấy, ban đầu Gia Gia chưa kịp hiểu, nhưng rất nhanh sau đó nó đã biết. Lăng Tiểu Ngư nói không sai, đích xác không chỉ có một. Sau bộ xương kia thì những bộ xương khác, chúng cũng đã đứng dậy. Tất cả đều đang nhìn về phía bên đây.

"Ực...".

Gia Gia nuốt xuống một ngụm nước bọt, lo lắng hỏi: "Tiểu Ngư, phải... phải làm sao?".

Chả rõ từ bao giờ ánh bạc đã hiện lên trong mắt họ Lăng. Hắn bảo: "Còn làm sao, đương nhiên là ra chào hỏi bọn họ rồi".

"C-Chào hỏi?" - Gia Gia trợn mắt - "Tiểu Ngư ngươi có bị điên không? Bọn chúng đâu phải người, bọn chúng là...".

"Rầm!".

Chữ ra được bấy nhiêu thì tiếng Gia Gia đã bị cắt ngang, bởi một thanh âm rất đỗi nặng nề. 

Ở nơi đối diện, trong đội ngũ cốt binh, bộ xương có màu đen đậm nhất đã vừa nhặt lên một thanh đại đao. Chính nó đã gây ra tiếng động to lớn kia. 

Hai khối hắc đồng bên trong hốc mắt hết đảo qua trái rồi lại đảo qua phải, bộ xương khàn khàn cất giọng: "Kẻ xâm nhập, giết!".

Âm điệu khá là khó nghe. Lăng Tiểu Ngư phải công nhận như vậy. Nhưng, khiến hắn bận tâm không phải thanh âm; phản ứng của đám xương xẩu trước mặt mới thực sự là thứ làm hắn suy tư, ngờ vực. 

Những bộ xương kia, chúng chẳng hề có khí tức sinh mệnh, rành rành là vật chết, ấy vậy mà... Dựa theo phản ứng từ nãy giờ thì rõ ràng chúng ít nhiều cũng có nhận thức. Bọn chúng nhận ra sự tồn tại của Gia Gia, của hắn, của tỷ muội Thiên Hồ Nguyệt - Thiên Hồ Cổ. Không chỉ thế, bọn chúng còn biết mấy người bọn hắn là ngoại nhân xâm nhập...

Đến cùng thì đám xương xẩu này có lai lịch gì? Là những kẻ được chọn để canh giữ nơi đây sao?

Nhưng nếu là như vậy, tại sao bọn chúng lại chết? Thậm chí chết rồi cũng phải tiếp tục trông giữ?

"Lẽ nào bọn chúng chính là táng binh trong truyền thuyết...".

"Tiểu Ngư, táng binh là cái gì?".

"Táng binh là...".

Lăng Tiểu Ngư vốn cũng tính giải thích cho Gia Gia, nhưng liếc thấy cái đám xương xẩu trước mặt đã lăm lăm khí giới thì liền thôi, không nói nữa. Hắn căn dặn: "Gia Gia, ngươi lo cho tỷ muội Cổ Cổ".

"Vậy còn ngươi?".

"Chẳng phải đã nói qua rồi sao? Dĩ nhiên là ra chào hỏi bọn chúng".

Tiếp sau câu nói, Lăng Tiểu Ngư đã lập tức triển khai hành động. Chân tiến lên trước, hắn nhìn tên cầm đầu - bộ xương đen nhất nọ, nhếch môi: "Muốn giết chúng ta? Chỉ bằng vào chút khí tức yếu ớt đó của các ngươi? Ta nghĩ là không đủ đâu".

Mấy lời ấy, Lăng Tiểu Ngư nói cũng chẳng ngoa. Đám cốt binh có thể rất đông, nhưng lực lượng thì... nhỏ bé lắm. Theo như những gì Lăng Tiểu Ngư hắn quan sát được thì ngay cả tên cầm đầu, khí tức phát ra giỏi lắm cũng chỉ bằng một tu sĩ chân nhân sơ kỳ mà thôi. Rất yếu nhược. Và đó cũng chính là lý do vì sao mà Lăng Tiểu Ngư hắn đã không hề sợ hãi.

Trong mắt hắn, đám cốt binh này kỳ thực chả hơn con sâu cái kiến là bao. 

Lăng Tiểu Ngư, hắn hoàn toàn nhận thức được bản thân đang ở trong hoàn cảnh nào. Vô pháp phân biệt, hoạ chăng là đám cốt binh.

Y như cũ, đám cốt binh vẫn tay lăm lăm khí giới, mắt nhìn chằm Lăng Tiểu Ngư. Từ trong miệng bọn chúng, một câu duy nhất cứ liên tiếp được lặp đi lặp lại.

"Kẻ xâm nhập, giết!".

"Kẻ xâm nhập, giết!".

...

"Coi bộ quả như ta nghĩ, tất cả bọn chúng chỉ là vật vô tri, không hề có sinh mệnh, cảm xúc".

"Nếu đã như vậy...".

Hung quang loé lên trong đáy mắt, Lăng Tiểu Ngư rốt cuộc đã đưa ra quyết định cuối cùng. Ngay lúc đám cốt binh vừa lao lên tấn công, hắn lập tức xoè rộng bàn tay phải của mình. Từ nơi ấy, trong dấu ấn hắc ngư, một cỗ lực lượng màu đen tuôn ra như thác, đem toàn bộ cốt binh cuốn lấy. 

Sau vài giây, đám cốt binh trăm tên như một, hết thảy đều bị cỗ lực lượng màu đen kia phân giải, chính thức bị thôn phệ. 

Chứng kiến một màn nọ, ở phía sau, Gia Gia không khỏi tặc lưỡi cảm thán: "Chậc, thủ đoạn của Tiểu Ngư thật là ghê gớm".

Bên cạnh, Thiên Hồ Cổ cũng khe khẽ gật đầu: "Đúng vậy".

Hiện tại, duy nhất vẫn còn chưa công nhận cũng chỉ có mỗi mình Thiên Hồ Nguyệt. Nàng đã không nói gì. Tuy nhiên, đấy là ngoài mặt, chứ ở trong lòng, nàng sớm đã công nhận rồi. 

Thành thật mà nói thì giờ phút này đây, Thiên Hồ Nguyệt đánh giá Lăng Tiểu Ngư rất cao. Trong nhận định của nàng, họ Lăng thậm chí còn có thể so sánh với mẫu thân Thiên Hồ Đại Mi của nàng. 

"Mới chỉ mười mấy năm không gặp mà hắn đã lớn mạnh tới như vầy... Quả là khó tin".

Nội tâm, Thiên Hồ Nguyệt nào có nguyện ý tin. Khổ nỗi... không tin thì lại không được. Sự thật bày ra ngay trước mắt, dẫu muốn cũng vô phương phủ nhận đấy.

Bản lãnh của Lăng Tiểu Ngư, đích xác đã vượt xa Thiên Hồ Nguyệt nàng rồi. 

"Lăng Tiểu Ngư, cái tên này chỉ sợ rất nhanh thôi sẽ làm cho tu tiên giới phải náo động...".

...

"Nguyệt cô nương, nghĩ gì mà đăm chiêu vậy?".

Giây phút tư lự đã bị người phá tan, Thiên Hồ Nguyệt lúc này mới ngước mặt nhìn lên. Dù vậy, nàng lại chẳng nói gì. 

Thay vào đó, Gia Gia cất tiếng: "Tiểu Ngư, những bộ xương kia, ngươi có phải sẽ đem luyện hoá không?".

"Đó là tất nhiên." - Lăng Tiểu Ngư đáp - "Bọn chúng đã được thái âm chi lực cải biến qua, đối với ta rất hữu dụng".

"Hì hì... Cái này đều là nhờ công của ta a. Nếu không có ta cực khổ phá giải cấm chế thì Tiểu Ngư ngươi còn lâu mới vào được trong đây".

"Ta biết. Tất cả đều là công lao của Gia Gia ngươi, được chưa?".

Khá thoả mãn, Gia Gia cất tiếng cười vui vẻ. Nó nhanh chân tiến lên phía trước, vừa đi vừa nói: "Tiểu Ngư, nguồn gốc thái âm chi lực ở hướng này nè! Mau tới đây!".
Tiên Môn

Review Chương 370: Giải quyết nhanh gọn - Tiên Môn

Review truyện Tiên Môn

Truyện Tiên Môn Review


1,048 | 0 814 chương


Đọc truyện Tiên Môn

Tiên Môn