Chương 363: Tới Cửu Cung

    • Màu nền
      Cỡ chữ
      Font chữ

Nhấn nút Setting để cài đặt theme

Đất trong thiên hạ hiện nay có thể chia làm năm phần lớn, đó là Đông hoang, Tây vực, Nam lĩnh, Bắc hải và Trung nguyên. Trong số ấy, rộng lớn và trù phú nhất thì không đâu qua được Trung nguyên của Việt quốc. Ở đây dân số rất đông, sản vật rất nhiều. Tu sĩ chỗ này cũng là như vậy, nhiều hơn hàng chục, hàng trăm lần những nơi khác. Mọi năm, biến động đa phần đều là từ đây mà ra. Có thể nói, đại sự thời cuộc trong thiên hạ, mười quá tám chín phần là bắt nguồn từ Trung nguyên. 

Hôm nay, điều ấy lại đúng thêm một lần nữa... 

...

Vùng lãnh thổ phía tây Trung nguyên, cách Tây vực khoảng độ năm ngàn dặm...

Lúc này, trên núi Tu Di - một trong số hàng chục ngọn núi thuộc dãy Cửu Cung Sơn - có một toán người đang thong thả bước đi. Dẫn đầu là hai cô gái: một người mặc bạch y, bề ngoài tuổi độ hai bảy hai tám, đã thành thục; một người mặc hoàng y, tuổi tầm mười bảy mười tám, còn vương ít nhiều vẻ ngây thơ non nớt. Cả hai ai nấy đều hết sức xinh đẹp, rất có khí chất. Xét ra cũng là bậc mỹ nhân xuất chúng trong thiên hạ. 

Mà, xinh đẹp đâu chỉ riêng hai người các nàng. Trừ các nàng ra thì tiểu cô nương mặc bạch y đang nối gót theo sau cũng vô cùng khả ái. Cô bé có đôi mắt to tròn, một khuôn mặt bầu bĩnh, làn da thì trắng mịn như sứ, thực trông cứ như thể được người dày công điêu khắc ra vậy. 

Nữ tính là vậy, ai cũng đều rất xinh đẹp, nếu không phải đại mỹ nhân thì cũng là tiểu mỹ nhân. Tuy nhiên, nam tính lại khác...

Trong đội ngũ bốn người, tên nam nhân duy nhất này, tướng mạo quả chẳng được lung linh gì mấy. Mặc dù dáng người không tệ, cũng xem như cao ráo, nhưng đường nét trên khuôn mặt thì... Xấu thì không đến nỗi xấu, chỉ là... chả được đẹp lắm. 

"Bình thường", đấy hẳn là danh từ thích hợp nhất để gán lên người hắn. 

Nhưng thiết nghĩ, hắn sẽ không quá bận tâm đâu. Bởi lẽ, hắn đâu phải người thường. Hắn là tu sĩ, tu vị lại còn tương đương với chân nhân cảnh hậu kỳ - cấp bậc mà thiên hạ hiếm người có khả năng đạt tới. Một cường giả đỉnh phong như hắn, dung nhan há lại là thứ đáng để hắn quan tâm? Tính cách hắn cũng chẳng hề lập dị. 

Lúc này, thứ có thể khiến một cường giả đỉnh phong như hắn động lòng, cố tâm tìm kiếm, có chăng là những bí mật được cất giấu đằng sau lớp cấm chế nơi thạch động thần bí kia mà thôi. Để đặt chân được đến đây, Lăng Tiểu Ngư hắn đã phải bỏ ra cả tháng trời rồi.

Một tháng, đó không phải khoảng thời gian ngắn. Với một tu sĩ có thực lực tương đương chân nhân cảnh hậu kỳ, có khả năng phi thiên độn địa như hắn thì lại càng thêm đáng kể.

Nhắc tới việc này, tính ra cũng là bất đắc dĩ. Nếu chẳng vì dọc đường đi đụng phải mấy tên dâm tặc không biết trời cao đất rộng cộng thêm có kẻ trong đội ngũ ngày đêm tính kế tìm phương hòng đào tẩu thì hành trình đã được rút ngắn đi rất nhiều rồi. 

"Haizz...".

Vị trí cuối cùng sau hàng ngũ, Lăng Tiểu Ngư ngẫm lại quãng thời gian đã qua, trong dạ khó tránh một phen cảm thán. Lòng dạ nữ nhân rất khó đoán, trước đây hắn sớm đã biết; nhưng đến hôm nay, hắn chợt nhận ra rằng... Những gì Lăng Tiểu Ngư hắn biết, chúng vẫn còn quá ít. Tâm nữ nhân, nó phức tạp hơn hắn từng nghĩ nữa. 

"Trước đây bên cạnh chỉ có mỗi Gia Gia nên không cảm thấy gì, giờ có thêm hai vị công chúa Thiên Hồ tộc này đồng hành mới biết nữ nhân phiền toái tới cỡ nào... Thật là vô pháp hiểu thấu nữ nhân các người...".

"Tiểu Ngư, ngươi đang nghĩ cái gì đấy?" Vốn đang đi đằng trước, Gia Gia bỗng nhiên quay đầu, nhìn tên nam nhân ở phía sau mà cất tiếng hỏi. 

Mới rồi nó đã thấy hắn lắc đầu. 

Nhanh chóng thu lại nét mặt trầm tư cảm thán của mình, Lăng Tiểu Ngư hồi đáp: "Không có gì. Ta chỉ là đang nghĩ đến cấm chế kia thôi".

Cấm chế?

Gia Gia dường như chẳng tin tưởng lắm. Nó chớp chớp hàng mi, nói: "Ngươi thật là đang nghĩ tới cấm chế? Ta thấy không giống lắm a".

"Ta thật là đang nghĩ tới cấm chế. Ngoài đó ra thì còn có chuyện gì đáng để nghĩ nữa chứ?".

"Còn a".

Gia Gia chỉ tay vào hai cô gái đang đi phía trước, bảo: "Cổ Cổ và Thiên Hồ Nguyệt này".

Bị người nói trúng, Lăng Tiểu Ngư khó tránh có phần chột dạ. Dù vậy, ngoài mặt hắn vẫn trấn định như thường. Hắn phủ nhận: "Các nàng thì có gì đáng để ta phải nghĩ. Bất quá hai nữ nhân ngoan cố cứng đầu, thích gây phiền toái cho người khác mà thôi".

...

Câu nói của Lăng Tiểu Ngư, nó đã có công hiệu tức thì. Nhưng không phải với Gia Gia mà là với hai tỷ muội Thiên Hồ Nguyệt - Thiên Hồ Cổ. Gần như đồng thời, các nàng ngưng hẳn bước chân, xoay đầu nhìn lại. 

"Cổ Cổ, Thiên Hồ Nguyệt." - Khá mau mắn, Gia Gia mở miệng - "Hai người các ngươi đã nghe rồi đó. Tiểu Ngư hắn thấy tỷ muội các ngươi là những kẻ cứng đầu, rất phiền toái. Các ngươi nên tiết chế lại một chút đi".
Tiên Môn

Review Chương 363: Tới Cửu Cung - Tiên Môn

Review truyện Tiên Môn

Truyện Tiên Môn Review


616 | 0 814 chương


Đọc truyện Tiên Môn

Tiên Môn