Chương 362: Nhân phẩm của người tốt

    • Màu nền
      Cỡ chữ
      Font chữ

Nhấn nút Setting để cài đặt theme

Bình an trở về Thanh Khâu, hoặc sẽ nằm lại vĩnh viễn ở một nơi nào đó, khả năng nào cũng có thể xảy ra. Thiên Hồ Cổ lẫn Thiên Hồ Nguyệt, hai tỷ muội thật tình là không biết. 

Lăng Tiểu Ngư của hiện tại đã khác xưa nhiều lắm rồi, các nàng vô pháp đoán được. Suy nghĩ của hắn, có lẽ cũng chỉ mình hắn mới rõ. 

...

"Lần thứ nhất gặp mặt, một cái búng tay thôi Thiên Hồ Nguyệt ta cũng đủ giết hắn, vậy mà hôm nay, trong lần chạm trán thứ hai này...".

Trong dạ ngầm thở dài, Thiên Hồ Nguyệt quay sang nhìn muội muội, quan tâm hỏi: "Cổ Cổ, cấm chế trong người muội...?".

"Nhị tỷ, muội vẫn ổn".

Ổn sao?

Thiên Hồ Nguyệt nàng liệu có thể tin? 

Lực lượng bị phong bế, tự do đã mất, trong cơ thể lại còn tồn tại một cấm chế nguy hiểm, tính mạng tùy thời có thể bị lấy mất... Như thế là ổn ư?

"Cổ Cổ, đều là do tỷ vô dụng".

"Nhị tỷ...".

Thiên Hồ Cổ lắc đầu. Nàng chủ động nắm lấy tay tỷ tỷ mình: "Không phải do tỷ, là lỗi của muội. Nếu muội không ham chơi, trốn tới Bắc Hà thì mọi chuyện đã chẳng thành ra như vầy. Nếu không vì an nguy của muội, nhị tỷ sớm đã có thể bình an trở về Thanh Khâu rồi... Nhị tỷ, là muội đã liên lụy tỷ...".

"Đừng có ngốc. Chúng ta là tỷ muội. Tỷ muội thì không bao giờ có hai từ liên lụy".

"Nhị tỷ...".

...

...

"Chẹp...".

Ngồi nướng sơn kê bên này, Gia Gia trông thấy một màn tỷ muội tình thâm sướt mướt thế kia thì không khỏi phát sinh bực bội. 

Đúng vậy, là bực bội. 

Phải chi Gia Gia nó chưa nói lời gì thì cũng thôi, đằng này... Nó đã nhắc đi nhắc lại, cố gắng giải thích mấy lần rồi a. Nó đã bảo Lăng Tiểu Ngư sẽ không làm hại hai tỷ muội các nàng, chỉ cần thăm dò xong thạch động kỳ bí ở Cửu Cung Sơn kia thì sẽ liền trả tự do cho các nàng, ấy vậy mà các nàng...

"Này!" - Thái độ hậm hực, Gia Gia chen ngang - "Ta nói hai tỷ muội các ngươi có bị làm sao không đấy? Các ngươi làm gì mà cứ như thể sắp bị đưa ra pháp trường hành quyết vậy hả?".

"Ta đã bảo là chúng ta chỉ vì lo hai tỷ muội các ngươi làm loạn nên mới phải phong bế lực lượng, mang các ngươi theo cùng, chờ thăm dò thạch động kia xong thì sẽ thả đi. Chúng ta sẽ không nhổ một sợi lông nào của các ngươi hết a. Các ngươi làm ơn đừng có sầu thảm thê lương nữa có được không. Các ngươi không phiền nhưng ta thì phiền lắm".

"... Nhất là Cổ Cổ ngươi đấy. Chẳng phải ta đã giải thích cho ngươi hết rồi sao. Lăng Tiểu Ngư hắn vốn không có ý định tổn hại gì các ngươi. Hắn là người tốt".

"Người tốt?".

Thiên Hồ Cổ chưa hồi âm thì giọng tỷ tỷ nàng đã cất lên.

Ánh mắt tập trung vào món đồ vật vừa được Lăng Tiểu Ngư lấy ra từ giới chỉ, Thiên Hồ Nguyệt khinh miệt: "Trước thương tổn người, sau lại đem bảo vật của người chiếm đoạt, vậy là người tốt sao?".

Cướp đoạt?

Gia Gia mới đầu chưa kịp hiểu, nhưng sau khi nối gót Thiên Hồ Nguyệt nhìn sang chỗ Lăng Tiểu Ngư thì nó rốt cuộc tường minh. 

Cái gã đồng hành cùng nó, hắn đang cầm Linh Ngục Trường Qua - pháp bảo mạnh nhất của Thiên Hồ Nguyệt - mà vuốt ve, xem xét. 

"Tiểu Ngư, ngươi làm cái gì đấy?".

Nghe Gia Gia gọi đích danh, họ Lăng lúc này mới ngẩng đầu nhìn lên.

"Chuyện gì?".

Tay chỉ Linh Ngục Trường Qua, Gia Gia chất vấn: "Ta hỏi ngươi đang làm gì? Ngươi cầm cây trường qua này làm gì? Nó là pháp bảo của Thiên Hồ Nguyệt a".

"Cái đó ta biết".

"Đã biết sao ngươi còn lấy?".

"Tại sao không thể lấy?".

"Bởi vì ta đã nói với tỷ muội nàng rằng Tiểu Ngư ngươi là người tốt".

"Ồ..." - Lăng Tiểu Ngư dửng dưng, tiếp tục cúi nhìn cây hắc sắc trường qua trong tay - "Đó là ngươi nói, đâu phải ta nói".

Gia Gia: "...".

...

Càng xem, thành kiến đối với Lăng Tiểu Ngư của hai tỷ muội Thiên Hồ càng thêm sâu đậm. Thiên Hồ Nguyệt hướng Gia Gia - kẻ đã bảo đảm cho tên xấu xa kia, nói: "Thấy rồi chứ? Người tốt của ngươi đấy".

"Chẹp..." - Gia Gia chép môi, cố tìm lời biện minh - "Cái đó... Thiên Hồ Nguyệt à, ngươi không thể chỉ dựa vào hành vi của một người để đánh giá nhân phẩm của họ được".

"Vậy thì ý ngươi một tên đầu trộm đuôi cướp cũng được xem là người tốt?".

"À thì... Ha ha... Chà, con sơn kê này bị cháy rồi. Hừm, ta phải trở qua mới được...".
Tiên Môn

Review Chương 362: Nhân phẩm của người tốt - Tiên Môn

Review truyện Tiên Môn

Truyện Tiên Môn Review


788 | 0 814 chương


Đọc truyện Tiên Môn

Tiên Môn