Chương 359: Cắn nơi đó

    • Màu nền
      Cỡ chữ
      Font chữ

Nhấn nút Setting để cài đặt theme

Gia Gia là vậy, vốn chả có ý tứ can ngăn. Hoàn toàn trái lại, nó cảm thấy cảnh tượng đang diễn ra trước mắt rất chi thú vị. Với phát cắn giữ hoài không buông kia của Thiên Hồ Cổ, nó muốn biết Lăng Tiểu Ngư sẽ xử trí thế nào.

Cứ thế, trong sự theo dõi sát sao của Gia Gia nó, khoảng tầm chục giây sau thì tiếng Lăng Tiểu Ngư cất lên.

Trong cái cau mày, hắn nói với Thiên Hồ Cổ: "Muội còn tính cắn tới bao giờ?". 

Không ai đáp lại. 

Thiên Hồ Cổ, nàng vẫn như cũ, giữ chặt cánh tay của Lăng Tiểu Ngư hắn. Mà, đâu chỉ giữ không không, nàng còn ra sức nghiến nát da thịt hắn nữa.

Hãy nhìn xem. Máu, nó đã chảy hẳn thành dòng, thấm ướt cả một mảng lớn y phục của Thiên Hồ Cổ nàng rồi.

Nén nhịn đau đớn, Lăng Tiểu Ngư bắt đầu uy hiếp: "Cổ Cổ, mau buông ra. Nếu muội còn không buông thì đừng trách ta...".

Uy hiếp sao?

Nằm bên dưới, Thiên Hồ Cổ khinh thường. Lăng Tiểu Ngư hắn nếu muốn đánh nàng thì cứ việc đánh, Thiên Hồ Cổ nàng chẳng sợ. 

Muốn nàng thả? Nàng cứ giữ đấy, cứ cắn đấy. 

"Lăng Tiểu Ngư, ta cắn chết ngươi!".

Hận ý tràn ngập trong lòng, Thiên Hồ Cổ lại càng dụng lực nhiều hơn. 

"Cổ Cổ, ta hỏi lại: Muội có chịu thả không?".

"Ư...".

"Đây là muội ép ta đấy".

Trước sự lì lợm của thiếu nữ trong lòng, Lăng Tiểu Ngư rốt cuộc cũng phải nổi cáu. Thần tình đanh lại, hắn ghì Thiên Hồ Cổ chặt hơn, đầu cúi thấp.

Hôn?

Dẫu muốn cũng chẳng được. Miệng của Thiên Hồ Cổ hiện đâu có rảnh. 

Lăng Tiểu Ngư, hắn không hôn. Thay vì hôn thì... hắn cắn. Tuy nhiên, khác với Thiên Hồ Cổ, nơi hắn cắn chả phải tay, lực đạo được dùng cũng chẳng quá mạnh. Trái lại, nó nhẹ nhàng lắm, lưu lại bất quá một vết bầm nho nhỏ. 

Nhưng, chính vết cắn nhẹ tênh ấy, nó đã khiến cho nạn nhân là Thiên Hồ Cổ phải giật bắn người. Không biết lấy sức lực từ đâu, nàng vậy mà có thể vùng thoát ra khỏi sự kìm toả của Lăng Tiểu Ngư. 

Tay trái che ngực, tay phải chỉ thẳng, Thiên Hồ Cổ chưa hết kinh hoảng, miệng lắp bắp: "Ngươi... Ngươi... Ngươi...".

...

Thiên Hồ Cổ muốn nói lắm, nhưng lúc này nàng lại không biết nên nói gì cho phải. Tâm trí nàng, nó đang bấn loạn...

Thật sự thì nàng đã hết sức bất ngờ. Có nghĩ thế nào nàng cũng không sao hình dung ra được Lăng Tiểu Ngư lại làm như vậy, cắn vào cái nơi nhạy cảm đó của mình.

Vô sỉ? Hạ lưu? Chẳng đủ dùng. Lăng Tiểu Ngư hắn còn hơn thế nữa...

Bộ ngực phập phồng, khuôn mặt đỏ ửng, Thiên Hồ Cổ thực muốn phát điên. Và khẳng định là nàng sẽ phát điên thật nếu không có sự tác động đến từ Lăng Tiểu Ngư.

"Cổ Cổ, nếu muội còn làm loạn thì hậu quả sẽ khó lường lắm đấy. Ta không dám đảo bảo mình vẫn sẽ nhẹ nhàng giống như trước nữa đâu", đấy là những gì Lăng Tiểu Ngư hắn đã nói. 

Đe doạ! Rành rành là đe doạ!

Nhớ lại một màn vừa mới xảy ra, Thiên Hồ Cổ lập tức sinh thoái ý. Ngọn lửa sắp bạo phát trong lòng cũng theo đó hạ đi đôi chút. 

"Lăng Tiểu Ngư! Người là thứ hạ lưu, đê tiện!".

"Ngươi... Ngươi không phải người!".

...

"Cổ Cổ".

Sau một thoáng mắt tròn mắt dẹt, Gia Gia - vị khán giả rất đỗi nhiệt tâm - cuối cùng cũng quyết định lên tiếng. Nó quẹt tay ngang miệng, nhanh chóng tiếp lời: "Thật ra ngươi không cần mắng hắn như vậy. Tiểu Ngư hắn vốn dĩ đâu có phải con người".

Thừa hiểu ý tứ của Gia Gia, Lăng Tiểu Ngư bên đây cũng gật đầu đồng thuận: "Phải. Có lẽ bây giờ Lăng Tiểu Ngư ta đã không còn là con người nữa rồi".

...

"Ngươi... Các ngươi...".

Thiên Hồ Cổ trông thấy Lăng Tiểu Ngư và Gia Gia kẻ tung người hứng, thái độ bình thản thì nội tâm càng thêm "khiếp hãi". 

Hai kẻ này... bọn họ quá ghê tởm rồi. 

Theo bản năng, nàng đưa chân bước lui. 

"Ưm...".

Đúng lúc này, một thanh âm khe khẽ chợt cất lên. Là từ trong cổ họng Thiên Hồ Nguyệt phát ra. Nàng đang hồi tỉnh. 

Nhanh hơn tất thảy, Thiên Hồ Cổ vừa phát giác liền động thân di chuyển, đưa tay dìu đỡ tỷ tỷ mình. Thực dạ quan tâm, nàng gọi: "Nhị tỷ. Nhị tỷ...".

"Ư...".

"Nhị tỷ, là muội, Cổ Cổ đây".

"Cổ Cổ...".

Sau khi nhận ra thân ảnh thân quen của muội muội, Thiên Hồ Nguyệt mới cựa mình, cố ngồi hẳn dậy.

Chỉ là, vừa mới dụng lực, lưng còn chưa thẳng thì khuôn mặt Thiên Hồ Nguyệt nàng đã liền đại biến. 

Trong tầm mắt nàng, bóng dáng của Lăng Tiểu Ngư đã vừa mới hiện ra.
Tiên Môn

Review Chương 359: Cắn nơi đó - Tiên Môn

Review truyện Tiên Môn

Truyện Tiên Môn Review


963 | 0 814 chương


Đọc truyện Tiên Môn

Tiên Môn