Chương 358: Sa vào lòng địch

    • Màu nền
      Cỡ chữ
      Font chữ

Nhấn nút Setting để cài đặt theme

"Nếu không muốn tin thì không cần phải tin".

Bên trong động Thiên Hồ Cổ vừa nói dứt câu thì gần như lập tức, từ phía ngoài, một giọng nam nhân truyền vào.

Theo sau, một thân hắc y nhanh chóng xuất hiện. Đúng là Lăng Tiểu Ngư. 

Trông thấy hắn, Thiên Hồ Cổ liền khẩn trương lên hẳn. Theo bản năng, nàng nhích về sau một chút. 

Đối lập với nàng, nơi gần đó, Gia Gia lại tỏ ra rất hào hứng. Nó bật người dậy, chạy nhanh về phía Lăng Tiểu Ngư. Động tác mau lẹ, nó đoạt lấy hai con dã điểu sớm đã được người mổ bụng nhổ lông, miệng liến thoắng: "Tiểu Ngư Tiểu Ngư, đây là chim gì vậy? Thịt của nó có ngon không?".

"Sơn kê. Mùi vị không tệ".

Lăng Tiểu Ngư đáp gọn, đáp xong thì liếc nhìn Thiên Hồ Cổ, cuối cùng dừng trên người Thiên Hồ Nguyệt đang còn nằm bất động ở kế bên. 

"Lăng Tiểu Ngư ngươi lại muốn làm gì?".

Chả buồn nói, họ Lăng thu hồi ánh mắt. Hắn dứt khoát bỏ qua, để mặc cho Thiên Hồ Cổ muốn nghĩ gì thì nghĩ. Đối phương nếu đã không muốn tin, hắn có giải thích thế nào cũng vô dụng. 

"Gia Gia, đưa sơn kê đây ta tẩm gia vị".

...

Công đoạn tẩm ướp rất nhanh liền kết thúc. Và khi nó kết thúc thì một công đoạn khác lập tức được bắt đầu. Trên mớ than hồng vừa được tách ra từ đống lửa, hai con sơn kê hiện đang được người quay nướng. 

Trong quá trình nấu nướng ấy, từ đầu đến cuối, Lăng Tiểu Ngư thủy chung vẫn bảo trì im lặng. Thậm chí đôi lúc, kể cả khi Thiên Hồ Cổ có kiềm lòng không được mà cất tiếng hỏi thì hắn cũng chỉ liếc qua một cái rồi thôi, chả thèm hồi âm. Đáp lại, có chăng là người ngồi bên cạnh hắn: Gia Gia. 

Tay cầm que củi, Gia Gia tốt bụng thay người nói hộ: "Cổ Cổ, ta đã nói rồi, Tiểu Ngư hắn thật không có ý tổn hại tỷ muội các ngươi đâu".

"Nếu thực không có thì hãy giải phong bế cho chúng ta đi".

"Cái này... Cổ Cổ à, không được đâu. Chúng ta mà giải phóng bế, thể nào tỷ muội các ngươi cũng loạn động, tới chừng đó chúng ta lại phải đánh nhau. Aizz... mệt lắm".

"Hừ... Nói tới nói lui thì các người vẫn là muốn giam cầm tỷ muội chúng ta".

Như nghĩ tới gì, Thiên Hồ Cổ nhẹ cắn bờ môi. Nàng gạt đi e ngại, can đảm đứng dậy rồi tiến đến trước mặt Lăng Tiểu Ngư.

"Lăng Tiểu Ngư ngươi không giữ lời".

"Chuyện gì?" Vẫn thái độ hững hờ, Lăng Tiểu Ngư hỏi lại, ánh mắt như cũ chả buồn nhìn lên. 

Bực tức, Thiên Hồ Cổ nói ra: "Ngươi đã hứa chỉ cần ta làm theo yêu cầu, ngươi sẽ lập tức thả tỷ tỷ ta đi".

"Phải, lúc đó ta đúng là có hứa như vậy".

"Vậy tại sao bây giờ ngươi vẫn bắt giữ tỷ tỷ ta?".

"Bởi vì ta đã nuốt lời".

Quá đỗi hiển nhiên. Một kẻ đã nuốt lời thì đâu cần tuân thủ hứa hẹn làm gì. Tuy rằng có chút vô sỉ, nhưng... Lăng Tiểu Ngư hắn thực không ngại làm người vô sỉ lắm đâu. 

Đối với thái độ dửng dưng thừa nhận ấy của Lăng Tiểu Ngư hắn, khỏi phải nghĩ, Thiên Hồ Cổ dĩ nhiên chẳng tài nào chấp nhận cho được. Nàng rất tức giận, tới độ không thể thốt ra thành lời. 

"Ngươi... ngươi...".

Lắp bắp mãi chẳng thành câu, Thiên Hồ Cổ rốt cuộc quyết định hành động luôn. Trong tiếng hét to, nàng vung chân đá vào người tên nam nhân trơ trẽn trước mặt.

Chỉ là... 

Thời điểm toàn thịnh Thiên Hồ Cổ nàng còn vô pháp động được vào người Lăng Tiểu Ngư thì huống chi là bây giờ, khi tu vi đã bị phong bế.

Như một lẽ tất yếu, chân Thiên Hồ Cổ vừa mới tiếp cận, còn chưa kịp chạm vào thì đã bị Lăng Tiểu Ngư vung tay bắt giữ. 

Bất cam, Thiên Hồ Cổ tiếp tục vung tay đánh xuống.

Phản ứng không chậm, Lăng Tiểu Ngư đem xiên thịt ném cho Gia Gia cầm, tiếp đấy thì chuyển hướng bắt giữ cánh tay thon của Thiên Hồ Cổ nàng, rồi kéo mạnh. 

Chân bị bắt, tay bị giữ, giờ lại còn bị người dụng lực kéo đi, Thiên Hồ Cổ khó có thể trụ thêm được nữa, lập tức ngã luôn vào lòng địch nhân.

"Buông ra!".

"Mau buông ra!".

Thiên Hồ Cổ ra sức giãy giụa, cố gắng vùng vẫy, nhưng nàng càng vùng, càng giãy thì tay chân nàng lại càng bị người nắm chặt hơn. 

"Đồ khốn! Buông ta ra!".

"Lăng Tiểu Ngư! Mau buông ta ra!".

La hét, vẫy vùng, hết thảy đều không có tác dụng. Bí bách, Thiên Hồ Cổ dùng luôn tới miệng. Nàng há to, cắn mạnh vào tay kẻ đang kìm giữ mình. 

...

"Oa...".

Ngồi ở bên kia đống lửa, Gia Gia chứng kiến một màn giãy giụa cắn xé như vậy, không khỏi trợn mắt há mồm. 

Thật là đặc sắc a!

"Chậc... Ta biết mà. Tiểu Ngư hắn đối với Cổ Cổ khẳng định đã nảy sinh sắc tâm. Mới rồi hắn chắc chắn cố tình làm như vậy".

"... Chỉ có điều Cổ Cổ cũng ngoan cường quá đi...".

"Để coi tiếp nào".
Tiên Môn

Review Chương 358: Sa vào lòng địch - Tiên Môn

Review truyện Tiên Môn

Truyện Tiên Môn Review


687 | 0 814 chương


Đọc truyện Tiên Môn

Tiên Môn