Chương 357: Giải Thích

    • Màu nền
      Cỡ chữ
      Font chữ

Nhấn nút Setting để cài đặt theme

"Phù... ù...".

Dạ thở phào, Gia Gia đem viên tử tinh cầu bỏ vào trong túi, cất tiếng hỏi: "Giờ ngươi tính thế nào?".

"Còn tính thế nào? Dĩ nhiên giúp các nàng biến trở lại nhân hình". 

"Rồi sau đó?".

"Chữa trị thương tổn, đợi các nàng tỉnh lại".

"Gia Gia, qua giúp một tay đi".

...

...

Mấy canh giờ sau. 

Tại một ngọn núi khác, cách xa địa điểm giao chiến trước đó. 

Bên trong thạch động vừa mới khai mở chưa lâu, Gia Gia hiện đang ngồi cạnh đống lửa do đích thân nó nhóm, chống cằm nhìn hai thân ảnh đang nằm bất động ở chiều đối diện. 

Ngắm nghía một hồi, nó chợt hé môi lẩm bẩm: "Người ta nói yêu trong thiên hạ, đẹp nhất không ai qua được hồ yêu. Lúc trước còn chưa mấy tin tưởng, bây giờ xem ra quả đúng chẳng sai tí nào".

"Thiên Hồ Nguyệt thì băng cơ ngọc cốt, hoa nhan nguyệt mạo; còn Cổ Cổ... Đợi năm mười năm nữa, sợ rằng tiên tử trong truyền thuyết cũng khó mà ăn được nàng. Bách bàn nan miêu, bách niên nan ngộ a".

"Mà ngẫm cũng đúng. Cũng chỉ có nhan sắc bậc này thì mới lay động được Tiểu Ngư, khiến hắn chấp nhận làm kẻ tiểu nhân vô sỉ, công khai sắc tâm yêu cầu Cổ Cổ nàng phải cởi bỏ y phục... Chậc, suy cho cùng thì Tiểu Ngư hắn cũng là nam nhân mà. Mỹ lệ thế kia, ngay cả ta còn thấy động tâm nữa là...".

"Hmm... Nhớ lại lúc Cổ Cổ trút hết xiêm y, trên ngực nàng hình như có một vết bớt rất đẹp. Là hình gì ấy nhỉ?".

"Để tới xem thử nào".

Nghĩ liền làm, Gia Gia nhấc mông đứng dậy, chậm rãi hướng chỗ Thiên Hồ Cổ tiến qua. 

Dáng vẻ điềm nhiên, nó từ tốn đem áo Thiên Hồ Cổ vạch hẳn một khoảng rộng. Trường y bên ngoài, lớp áo bên trong, thậm chí cả nội y Gia Gia nó cũng chẳng tha. 

Vết bớt nằm ở tận trên da thịt a. Nếu không vạch hết thì làm sao mà thấy được chứ.

"... Nhớ là nằm ở ngay ngực mà, sao lại không thấy. Hay là ở bên trái...".

Mấy ngón tay chuyển di, Gia Gia lại tiếp tục mò sang bên ngực còn lại. 

"À, nó đây rồi. Ta nhớ là có mà".

"Chậc, vết bớt đẹp thật...".

"Ưm...".

Trong lúc Gia Gia đang tỉ mỉ xem xét ngực, à không, là vết bớt trên ngực Thiên Hồ Cổ thì nằm bên dưới, từ trong cổ họng nàng, một tiếng ưm khẽ cất lên. 

Kế đấy, Thiên Hồ Cổ từ từ mở mắt...

"A...!".

"Ui da...".

Bất ngờ bị người hất văng, Gia Gia xoa mông, nhăn mày: "Cổ Cổ, ngươi làm cái gì vậy...".

Thiên Hồ Cổ vừa mới định thần liền vội vàng lao tới bên cạnh Thiên Hồ Nguyệt, khẩn trương xem xét. Khi đã xác nhận tỷ tỷ mình vẫn bình an vô sự, tính mạng vẫn còn, lúc này nàng mới chỉnh đốn lại y phục, ngó qua Gia Gia - kẻ đã bị mình xô ra ban nãy. 

"Các ngươi đã làm gì chúng ta?".

"Làm gì? Chúng ta có làm gì đâu".

Có chút bất mãn, Gia Gia chủ động đem đầu đuôi kể lại: "Sau khi Cổ Cổ ngươi và tỷ tỷ ngươi bất tỉnh, chúng ta đã giúp các ngươi bình ổn khí tức, rồi chữa trị cho các ngươi, mang các ngươi tới khai mở thạch động này...".

"À, còn chuyện lúc nãy... Cổ Cổ ngươi cũng đừng có hiểu lầm. Ta chỉ là thấy vết bớt trên ngực ngươi rất đẹp, hơi tò mò nên mới vạch ra xem thôi".

Nghe qua lời tường thuật của Gia Gia, sự khẩn trương của Thiên Hồ Cổ cũng phần nào giảm bớt. Tuy vậy, cảnh giác thì như cũ vẫn còn. Nghi vấn cũng vậy. 

Nàng hỏi tiếp: "Các ngươi đã phong bế lực lượng của chúng ta?". 

Gia Gia cũng không phủ nhận: "Ừ".

Nó giải thích: "Tiểu Ngư nói làm vậy để tránh cho tỷ muội các ngươi loạn động, gây thêm phiền toái".

"Lăng Tiểu Ngư...".

Nhớ đến cái tên bất lương kia, Thiên Hồ Cổ đảo quanh tìm kiếm. Từ lúc tỉnh dậy đến giờ, hình như nàng vẫn chưa nhìn thấy hắn. 

"Cổ Cổ ngươi không cần tìm, Tiểu Ngư hắn đi ra ngoài rồi. Bây giờ chỉ có ta ở đây để trông chừng các ngươi thôi".

...

"Rốt cuộc thì các ngươi muốn gì ở chúng ta?".

"Chẹp...".

Gia Gia chép môi, bảo: "Thì như lúc đầu Tiểu Ngư nói đấy. Hắn chỉ muốn biết vị trí Cổ Cổ ngươi đã hái linh quả thôi".

"Chỉ như vậy?".

Thiên Hồ Cổ không tin. Đối phương tốn bao nhiêu công sức như vậy để bắt giữ tỷ muội các nàng, há chỉ đơn giản vì muốn biết vị trí kia thôi. Nếu mà đúng thật như vậy thì tại sao lúc nàng đã thoả hiệp, cam nguyện nói ra, Lăng Tiểu Ngư hắn vẫn bỏ ở ngoài tai?

Thái độ lạnh lùng của hắn lúc ấy, Thiên Hồ Cổ nàng vẫn còn nhớ rất rõ...

Dường như cũng hiểu được tâm tư của Thiên Hồ Cổ, Gia Gia thay Lăng Tiểu Ngư nói hộ: "Cổ Cổ, ta thật là không có gạt ngươi đâu. Mục đích của Tiểu Ngư thực chỉ đơn giản muốn biết cái vị trí kia thôi. Lúc đó hắn hung ác như vậy, tất cả đều là ngụy trang hết a".

"Ngụy trang? Vì cái gì?".

"Thì... Ta nghe hắn nói là hắn muốn kiểm tra xem sức mạnh của bản thân tới đâu nên mới quần nhau với tỷ tỷ ngươi. Hmm, lúc đầu là vậy đấy. Còn về sau... Cổ Cổ ngươi cũng thấy mà, tỷ tỷ ngươi rất hung dữ, hắn đâu có lựa chọn".

"Thật là không có sao?".

Thiên Hồ Cổ hừ khẽ: "Thời điểm nhị tỷ ta thoái lui, các ngươi vẫn tiếp tục dồn ép. Lăng Tiểu Ngư hắn còn muốn giết tỷ ấy, còn bắt ta... Đấy là ngụy trang? Ta có thể tin được sao?".
Tiên Môn

Review Chương 357: Giải Thích - Tiên Môn

Review truyện Tiên Môn

Truyện Tiên Môn Review


854 | 0 814 chương


Đọc truyện Tiên Môn

Tiên Môn