Chương 352: Cắn xé

    • Màu nền
      Cỡ chữ
      Font chữ

Nhấn nút Setting để cài đặt theme

Đứng phía dưới, Lăng Tiểu Ngư không nói lời nào. Gương mặt hắn, như cũ vẫn rất chi lãnh đạm. 

Khinh thị Huyền Long của hắn ư?

Vậy thì Thiên Hồ Nguyệt nàng lầm to rồi. 

Huyền Long của hắn nào phải chỉ đơn thuần là một chút tàn hồn quyện cùng linh lực hiển hoá ra. Hư ảnh? Không. Huyền Long của hắn là chân long đích thị. Thậm chí, so với cái gọi thiên long, thải phượng trứ danh trong truyền thuyết, Huyền Long của hắn còn khủng bố hơn gấp nhiều lần. 

Tuy rằng bây giờ, sau đại kiếp nạn năm đó, cùng với cái chết của vị Chí thượng kia, sức mạnh chân chính của Huyền Long cũng đã gần như tiêu thất hết, nhưng rồng có yếu thì vẫn là rồng, há là thứ một con lục vĩ yêu hồ có tư cách khinh thị. 

Với niềm tin vững chắc vào thú sủng của mình, Lăng Tiểu Ngư bảo trì im lặng, tiếp tục bàng quan đứng nhìn. Hắn đang chờ đợi...

"Grừ...".

Cũng không để Lăng Tiểu Ngư hắn phải đợi chờ quá lâu, phía bên kia, hắc long đã chuyển mình đứng dậy. Nó ngước lên nhìn thân ảnh lục vĩ yêu hồ, đột nhiên há to chiếc miệng đen ngòm của mình. 

Từ bên trong, một luồng sáng phóng ra. Uy năng thì miễn bàn, ghê gớm vô cùng. Phàm những nơi mà nó đi qua, không gian lập tức rung động, trở nên bất ổn, có dấu hiệu tùy thời bị phá vỡ. 

"Khủng bố", đấy là hai từ vừa hiện lên trong đầu Thiên Hồ Nguyệt. 

Phải, nàng đã không thể hình dung ra được hắc long kia lại có thể xuất ra một cỗ lực lượng to lớn tới như vậy. Luồng hắc quang ấy, e chỉ cần bị đánh trúng thôi thì Thiên Hồ Nguyệt nàng sẽ hình thần câu diệt ngay.

Dẹp đi lòng khinh thị, Thiên Hồ Nguyệt vội vàng chuyển thân né tránh. 

Trong khả năng, nàng đã né được luồng sáng hủy diệt nọ. Nhưng...

Thiên Hồ Nguyệt nàng né được một lần chứ không thể né được hai lần. Theo sau luồng sáng, hắc long đã nhanh chóng tiếp cận. Long trảo vươn ra, nó nắm lấy một trong sáu chiếc đuôi của Thiên Hồ Nguyệt.

"Grào...!!".

Hung hiểm cận kề, Thiên Hồ Nguyệt cả kinh thất sắc, cấp tốc thi triển thần thông. Sau mông nàng, sáu chiếc đuôi loáng cái đã kéo dài thêm mấy chục thước. Bằng tốc độ mắt thường khó lòng theo kịp, chúng hướng về phía hắc long, đem nó quấn chắt. 

Bất chấp, kể cả khi tứ chi lẫn bốn chiếc cánh đều bị Thiên Hồ Nguyệt kìm toả, hắc long vẫn hung hăng như thường. Chiếc miệng đen ngòm một lần nữa mở ra, nhưng thay vì một luồng sáng hủy diệt nữa thì nó lại dùng phương thức thô sơ và nguyên thủy nhất: cắn. Hay đúng hơn là... nó táp. Đối tượng thì hiển nhiên là con lục vĩ yêu hồ đang ở sát ngay bên cạnh đây. 

"Gáo... áo...!!".

Cơn đau làm cho thanh âm của Thiên Hồ Nguyệt cũng bị biến dạng. Bỏ qua hết thảy những cái gọi là tôn nghiêm, thân phận, giống như hắc long, nàng há miệng cắn vào cổ nó. 

...

"Nhị tỷ!".

"Nhị tỷ!".

Dưới mặt đất, được bao bọc bởi sáu tấm linh thuẫn màu đen, Thiên Hồ Cổ chứng kiến một màn cắn xé kia thì trái tim cũng nhảy dựng.

Chẳng rõ từ bao giờ nước mắt đã chảy dài trên má, nàng khản giọng hướng thương khung hô hoán: 

"Dừng lại đi!".

"Nhị tỷ, đừng đánh nữa!".

...

"Lăng Tiểu Ngư, ngươi dừng lại đi! Ta xin ngươi dừng lại đi!!".

...

Tròng mắt khẽ đảo, Lăng Tiểu Ngư liếc qua chỗ Thiên Hồ Cổ, nhưng... vẫn không nói gì. 

Dừng lại?

Hắn không thể. Trừ phi Thiên Hồ Nguyệt chịu thoả hiệp, đồng ý thu tay trước thì hoạ may. 

Chỉ là... nàng tình nguyện sao? 

"Thiên Hồ Nguyệt kia rõ ràng là một nữ cường nhân, lại cộng thêm sự khinh thị đối với nhân loại, khẳng định nếu chưa tới bước đường cùng thì tuyệt đối sẽ không cùng ta thoả hiệp. Muốn nàng thu tay mà nói... trừ phi bây giờ ta bảo Gia Gia đem Cổ Cổ bắt giữ rồi uy hiếp nàng...".

...

Suy đi tính lại, trải qua một hồi cân nhắc, Lăng Tiểu Ngư cuối cùng đưa ra quyết định. 

Hắn cắn nhẹ đầu lưỡi, trích một giọt tinh huyết, tại hư không vẽ ra một loạt hoa văn kỳ lạ. 

Miệng niệm chú ngữ, hắn đem hoa văn đánh về phía hắc long. 

"Huyền Long, kết thúc đi".

...

"Lăng Tiểu Ngư! Dừng lại! Ta bảo ngươi dừng lại!!".

...

Đem tiếng kêu la, đem cả những giọt lệ gạt đi tất thảy, Lăng Tiểu Ngư dứt khoát bỏ qua ý nguyện của Thiên Hồ Cổ. 

Tại sao?

Đến cùng là tại sao?

Thiên Hồ Cổ không tài nào hiểu được. Lăng Tiểu Ngư của hôm nay đã khác xưa quá nhiều. Vẫn là khuôn mặt đó, vẫn là dáng hình đó, nhưng tâm tính hắn, nó đã chẳng còn thuần lương như trước nữa rồi. 

Năm đó, nàng và hắn vốn chỉ là người dưng nước lã, ấy vậy mà khi thấy nàng bị người nặng lời xua đuổi, hắn đã liền tiến tới an ủi, còn mua kẹo hồ lô cho nàng ăn, thậm chí kể cả khi vốn đã biết rõ nàng là yêu tộc đi nữa. 

Nhị tỷ nàng thường nói nhân - yêu hữu biệt, khó thành bằng hữu; cũng hay bảo nhân tâm hiểm ác, lòng người xảo trá, khuyên nàng phải thật cẩn trọng. Thiên Hồ Cổ nàng đã lựa chọn tin theo. Theo thời gian, cùng với sự trưởng thành, nàng đối với nhân loại ngày càng cảnh giác hơn. Nhưng, dù là vậy, Thiên Hồ Cổ nàng vẫn luôn dành ra một vị trí gọi là ngoại lệ. Ở nơi đó có cất chứa một đoạn ký ức tươi đẹp, có lưu giữ một thân ảnh khờ khạo thiện lương...

Nhưng hôm nay, sợ rằng nó đã sụp đổ rồi.
Tiên Môn

Review Chương 352: Cắn xé - Tiên Môn

Review truyện Tiên Môn

Truyện Tiên Môn Review


753 | 0 814 chương


Đọc truyện Tiên Môn

Tiên Môn