Chương 349: Thần thông ra hết (1)

    • Màu nền
      Cỡ chữ
      Font chữ

Nhấn nút Setting để cài đặt theme

"Ầm... m... m...!!".

Va chạm đã có, thanh âm bạo liệt cũng đã vang, nhưng Lăng Tiểu Ngư, hắn vẫn chưa bị tổn hại chút gì, kể cả khi mới rồi bản thân đã đối đầu trực diện cùng hắc sắc quang nhận của Thiên Hồ Nguyệt đi nữa. Xem ra đối với hắn, chút pháp tắc mà Linh Ngục Trường Qua có được kia cũng chẳng phải vấn đề gì nan giải. 

Khỏi phải nghĩ, trước kết quả này, Thiên Hồ Nguyệt dĩ nhiên không cách nào hài lòng cho được. Cần biết, những gì đang thể hiện ra đây, đó đã là tất cả khả năng mà nàng có đối với Linh Ngục Trường Qua rồi. Năng lực của nàng, nó chỉ phát huy ra được bấy nhiêu thôi. 

"Khốn kiếp. Tên nhân loại đáng ghê tởm!".

Thầm cắn răng, Thiên Hồ Nguyệt thúc động chân nguyên, rót thêm linh lực vào cây Trường Qua trong tay. 

"Xẹt!".

"Xẹt!".

Gần như cùng lúc, bằng vào tốc độ phi thường của mình, từ hai phương vị khác nhau, Thiên Hồ Nguyệt chém ra hai nhát. 

Đông - nam hai hướng, quang nhận tức thì hiện ra. 

"Gia tăng số lượng sao?".

Bên kia Thiên Hồ Nguyệt nhanh thì bên này Lăng Tiểu Ngư cũng nào có chậm. Vừa xác định được phương vị tấn công của đối thủ, hắn lập tức đưa ra phương án đối phó ngay. Tay phải nâng lên, thay vì thoái lui hay an vị chờ đợi thì hắn lại lựa chọn lao người về phía trước, đúng ngay vị trí mà Thiên Hồ Nguyệt đang đứng. 

Mạnh mẽ đem hắc sắc quang nhận đánh lệch sang một bên, hắn tiếp tục tiến tới, trải thủ đưa ra trông như thể muốn bắt giữ Thiên Hồ Nguyệt vậy.

Chỉ có điều là Thiên Hồ Nguyệt, nàng há lại dễ dàng bị người bắt nạt?

Muốn tiếp cận nàng, ép nàng cận chiến?

Nàng không ngại.

"Hừ" khẽ một tiếng, Thiên Hồ Nguyệt siết chặt trường qua, lao tới nghênh đón địch nhân của mình.

"Keng!".

"Keng!".

...

"Keng! Keng!".

...

Chẳng có tí gì gọi là nhân nhượng, trảo thủ của Lăng Tiểu Ngư và trường qua của Thiên Hồ Nguyệt, đôi bên liên tiếp đối đầu trực diện, khí thế ác liệt vô cùng. Dư lực tán ra, nó lớn tới nỗi chỉ một đạo thôi cũng đủ tạo nên một tiếng nổ đinh tai rồi.

Tuyệt đối không ngoa, đấy là sự thật. Gia Gia đã tận mắt chứng kiến, và cũng đích thân trải nghiệm qua. Suốt từ nãy giờ, dưới những đạo dư lực phân tán, bay loạn kia, nó đã buộc phải chạy đông chạy tây để né tránh a. 

Thân ảnh thoắt ẩn thoắt hiện, trong bộ bạch y thanh thuần, Gia Gia âm thầm oán trách: "... Có đánh nhau thì cũng phải nghĩ tới người khác một chút chứ. May mà Gia Gia ta đây có bản lãnh, chứ nếu không thì nãy giờ không biết bị các ngươi "vô tình" sát hại bao nhiêu lần rồi...".

...

"Oành!".

"Oành!".

...

"Thật là quá đáng, các ngươi lại gia tăng lực đạo...".

Có khổ mà không thể nói ra, Gia Gia mím môi hậm hực, tiếp tục chạy đông chạy tây. 

Trong khi đó, ở một vị trí khác, tình cảnh lại đối nghịch hoàn toàn. 

Được bao bọc giữa sáu tấm thuẫn dày màu đen, Thiên Hồ Cổ đang cực kỳ sốt ruột, rất muốn chạy ra khuyên can mà không được. Thú thực là lúc này, dạ nàng bất an ghê lắm. 

Trận chiến giữa Lăng Tiểu Ngư và nhị tỷ nàng bây giờ đã trở nên vô cùng ác liệt. Cả hai ai nấy đều hết sức hung hăng, thần tình rất chi dữ dằn. Trông bọn họ cứ như thể đang muốn ăn tươi nuốt sống đối phương luôn vậy. 

Mà, ở đẳng cấp của bọn họ, an - nguy bất quá một đường tơ kẽ tóc, thắng - bại cũng chỉ một cái nháy mắt, một chút sơ hở mà thôi. Nói cách khác, Lăng Tiểu Ngư và nhị tỷ nàng, ai cũng đều có thể tùy thời ngã xuống. 

Mỗi một chiêu, mỗi một thức đều mang theo ngập tràn uy năng như vậy, nếu như lãnh đủ, không chết mới lạ đấy!

"Lăng Tiểu Ngư! Nhị tỷ! Hai người dừng tay lại đi!".

"Các người đừng có đánh nữa!".

...

"Lăng Tiểu Ngư! Ngươi mau dừng tay!".

"Ngươi không phải chỉ là muốn biết vị trí ta hái linh quả thôi sao! Ta sẽ nói cho ngươi biết!".

"Lăng Tiểu Ngư ngươi mau dừng tay đi!!".

...

Bên trong lớp kết giới do sáu tấm linh thuẫn tạo thành, Thiên Hồ Cổ cứ vậy mà không ngừng đập tay hô gọi, thậm chí quyết định thoả hiệp, lựa chọn tiết lộ thông tin cho Lăng Tiểu Ngư. 

Tiếc rằng... có vẻ như tình thế đã thay đổi rồi. 

Mặc kệ nàng liên tục hô hoán kêu gọi, cả Lăng Tiểu Ngư và nhị tỷ nàng đều chẳng ai buồn lý tới. Bọn họ vẫn cứ hướng về đối phương thi triển những đòn đánh điên cuồng mạnh bạo...

Cũng khó trách. Thứ nhất nói về Thiên Hồ Nguyệt. Ngay từ đầu, nàng vốn đã rất có thành kiến với nhân loại. Tuy lúc đầu, với việc Lăng Tiểu Ngư giúp đỡ muội muội nàng, với việc hắn là đệ tử của Lăng Thanh Trúc - ân nhân từng cứu mạng nàng, khiến cho Thiên Hồ Nguyệt nàng sinh ra chút hảo cảm, nhưng lúc nãy, sau khi hắn cùng đồng bọn ra tay tập kích thì một chút hảo cảm kia cũng theo mây khói bay đi mất rồi. 

Tiếp đấy, trong quá trình đôi bên giao chiến, Lăng Tiểu Ngư hắn lại còn tỏ rõ khinh thị, ra tay phá hủy Đại Nhật Kim Luân - bổn mạng pháp bảo của nàng.... Sau bấy nhiêu, thử hỏi Thiên Hồ Nguyệt làm sao có thể không oán giận cho được?

Thoả hiệp ư?

Không! Thiên Hồ Nguyệt nàng phải giết đi cái tên nhân loại đáng ghê tởm này!
Tiên Môn

Review Chương 349: Thần thông ra hết (1) - Tiên Môn

Review truyện Tiên Môn

Truyện Tiên Môn Review


773 | 0 814 chương


Đọc truyện Tiên Môn

Tiên Môn