Chương 348: Pháp tắc

    • Màu nền
      Cỡ chữ
      Font chữ

Nhấn nút Setting để cài đặt theme

Đem cánh tay biến dạng nâng lên, Lăng Tiểu Ngư thoáng quan sát, rồi lẩm bẩm: "Xem ra vẫn cần thêm thời gian để hoàn thiện".

Ngó sang Thiên Hồ Nguyệt, hắn bảo: "Nguyệt cô nương, ta đã sẵn sàng rồi. Cô nương có thể xuất thủ".

"Được. Thiên Hồ Nguyệt ta cũng đang rất muốn biết nhân loại ngươi có thể làm ra được trò trống gì".

Ý niệm Thiên Hồ Nguyệt vừa động thì ngay lập tức, sáu Đại Nhật Kim Luân liền bay ra, nhắm Lăng Tiểu Ngư công kích. Tất nhiên, Linh Ngục Trường Qua trong tay nàng cũng sẽ không yên vị. 

Tả thủ đưa lên, nàng cầm trường qua chém ra một đường. 

Hắc sắc quang nhận tức thì tái hiện!

"Tới đây đi".

Giọng bình thản, trong cái thanh âm trầm thấp, ngắn ngủi ấy, Lăng Tiểu Ngư nhấc chân bước tới. Chỉ thấy đồng tử trong mắt hắn bỗng đổi thành màu bạc, kế đấy thì tay phải hắn vung lên. 

Một chuyện bất ngờ xảy ra. 

Lăng Tiểu Ngư, hắn vậy mà cản được Đại Nhật Kim Luân.

Mà không. Không phải cản. Chính xác thì Lăng Tiểu Ngư hắn đã bắt được Đại Nhật Kim Luân!

Tuy chỉ có một cái, nhưng điều này cũng đã quá khó tin đối với Thiên Hồ Nguyệt lắm rồi. 

Và càng khó tin hơn nữa là sau khi bắt được cái Đại Nhật Kim Luân kia, Lăng Tiểu Ngư vậy mà lại dùng chính nó để đánh bật năm kim luân còn lại. 

Gạt đi rung động vừa trỗi lên trong lòng, Thiên Hồ Nguyệt mau chóng lấy lại bình tĩnh. Nàng bắt quyết, dùng thần niệm kêu gọi kim luân trở về. 

Chỉ là... Chuyện cũ lại một lần nữa tái hiện. 

Dẫu có kêu gọi cỡ nào, Thiên Hồ Nguyệt vẫn không làm sao thu hồi được pháp bảo. Kim luân kia, nó căn bản vô pháp thoát khỏi tay kẻ địch.

"Nguyệt cô nương." - Khi mà nhị công chúa của Thanh Khâu còn chưa hết kinh ngạc thì nơi đối diện, giọng Lăng Tiểu Ngư truyền tới - "Nãy giờ tính ra kim luân của cô nương đã lưu cho ta ba vết thương. Thiết nghĩ cũng nên trả lễ rồi".


Cảm giác sắp có sự chẳng lành xảy ra cho pháp bảo của mình, Thiên Hồ Nguyệt vội vàng thúc động linh lực, cầm Linh Ngục Trường Qua đánh tới. 

"Nguyệt cô nương, hà tất nóng vội".

Môi khẽ nhếch, với cái nhìn châm chọc, Lăng Tiểu Ngư lựa chọn tránh đi. Chính trong quá trình tránh né ấy, hắn đã làm ra một việc kinh nhân. Một cách từ tốn, hắn nắm, hay đúng hơn là bóp mạnh kim luân đang cầm trong tay. 

Thế rồi...

"Crắc...!".

... kim luân vỡ vụn. 

Gần như tức thì, đang xách Linh Ngục Trường Qua truy đuổi, Thiên Hồ Nguyệt hộc ngay một ngụm máu tươi, thân hình lảo đảo.

"Nhị tỷ!".

...

"Nhị tỷ! Nhị tỷ!".

...

"Cổ Cổ, đừng lo. Ta không sao".

"Nhưng nhị tỷ...".

"Vừa rồi chỉ là do bổn mạng pháp bảo bị phá hủy dẫn đến thần hồn thương tổn một chút thôi".

Trấn an muội muội xong, Thiên Hồ Nguyệt lúc này mới đưa mắt nhìn sang Lăng Tiểu Ngư - kẻ đã vừa hủy đi một trong sáu Đại Nhật Kim Luân của mình. 

"Lăng Tiểu Ngư, ngươi rốt cuộc là ai?".

"Ta?".

Lăng Tiểu Ngư đáp, giọng điềm đạm: "Ta là Lăng Tiểu Ngư".

"Đừng nói lời thừa! Ngươi biết ta muốn hỏi cái gì!".

Lăng Tiểu Ngư lắc đầu, ra chiều nghi hoặc: "Nguyệt cô nương, ý của cô nương ta thật không hiểu lắm".

"Xem ra ngươi không muốn nói".

Đối phương đã chẳng muốn nói thì Thiên Hồ Nguyệt nàng cũng sẽ không mặt dày truy thêm. Nàng lau đi vết máu trên miệng, thần tình đanh lại: "Lăng Tiểu Ngư, ta thừa nhận lúc nãy bản thân có chút xem thường ngươi...".

"Chuyện đời quả đúng khó lường. Mười mấy năm trước gặp mặt Lăng Tiểu Ngư ngươi bất quá chỉ là một tên tu sĩ vấn đỉnh trung kỳ nhỏ nhoi, vậy mà hôm nay... Chỉ e so với chân nhân hậu kỳ tu sĩ bình thường thì ngươi đã nhỉnh hơn một bậc".

"Nguyệt cô nương, có muốn thu tay thương lượng?".

"Thương lượng?".

Giận quá hoá cười, Thiên Hồ Nguyệt thẳng thừng gạt đi: "Thu tay? Nực cười!".

"Lăng Tiểu Ngư! Ngươi dám hủy đi kim luân của ta, hôm nay ngươi đừng hòng còn sống mà rời khỏi chỗ này!".

...

"Không cần phải oán giận tới vậy chứ?".

Trước sự chuyển biến quá nhanh của Thiên Hồ Nguyệt, Lăng Tiểu Ngư thực vẫn chưa thể nào theo kịp. Rõ ràng mấy giây trước còn từ tốn hỏi han, thế mà mấy giây sau đã liền bạo phát. 

Lăng Tiểu Ngư hắn bất quả chỉ đề nghị thu tay thương lượng thôi mà...

"Tâm nữ nhân đúng là khó hiểu thật".

Chẳng thể hiểu, Lăng Tiểu Ngư dứt khoát đem vấn đề ấy ném luôn ra sau đầu. Lúc này đâu phải thời điểm cho hắn nghĩ ngợi. Hắn cần tập trung ứng phó cơn oán giận của Thiên Hồ Nguyệt.

Trước mắt hắn, khí thế của Thiên Hồ Nguyệt đã dâng cao lắm rồi. Đại Nhật Kim Luân đúng là đã được nàng thu hồi, nhưng Linh Ngục Trường Qua thì như cũ đang còn hiện hữu. Phù văn bên trên, có vẻ đã rõ hơn không ít. 

"Thiên Hồ Nguyệt, hãy cho ta thấy sức mạnh chân chính của ngươi đi".

...

"Ong!".

"Ong!".

Mặc dù không thể nghe được mấy lời trong lòng kia của Lăng Tiểu Ngư, nhưng với sát tâm có sẵn, với cơn giận trào dâng, Thiên Hồ Nguyệt dĩ nhiên đã làm đúng như ý nguyện của hắn, đem toàn bộ thực lực triển khai. 

Giống như địch nhân của mình, giờ phút này đồng tử của Thiên Hồ Nguyệt cũng đã đổi màu. Chỉ khác là thay vì màu bạc thì nó lại có màu xanh lục. Đẹp đẽ lại không kém phần ma mị. 

Thân thể bao bọc trong lớp bạch quang sáng ngời, Thiên Hồ Nguyệt trích ra một giọt tinh huyết đánh lên Linh Ngục Trường Qua. Theo pháp quyết mà nàng thi triển, những văn tự trên bề mặt trường qua cũng mau chóng sáng lên, hoá thành hư ảnh xoay quanh...

"Lăng Tiểu Ngư! Xuống địa ngục đi!".

Kèm theo câu nói, Thiên Hồ Nguyệt vung hắc sắc trường qua lên, chém ra một đường. 

Vốn đã âm thầm tích súc lực lượng, Lăng Tiểu Ngư vừa thấy địch nhân hành động thì cũng liền ra chiêu. 

Nhưng...

Lực lượng mới ngưng tụ xong, còn chưa kịp đánh thì thần tình Lăng Tiểu Ngư đã đại biến. Hắn vừa nhận ra một điều: hắc sắc quang nhận, bằng một cách nào đó nó đã xuyên qua một đoạn ngắn không gian, trực tiếp đánh thẳng vào vị trí của hắn.

Hung hiểm cận kề, Lăng Tiểu Ngư vội vã dùng tay phải đỡ lấy quang nhận đồng thời chuyển hướng thoái lui. 

"Ầm...!".

...

Thoát qua một kiếp, Lăng Tiểu Ngư xoay đầu nhìn đống bụi mù do quang nhận gây ra, âm thầm hít ngụm khí lạnh. 

"Pháp tắc... Vậy mà lại là pháp tắc...".

Cây hắc sắc trường qua mà Thiên Hồ Nguyệt đang cầm kia, thông qua lần đầu tiên tiếp xúc, Lăng Tiểu Ngư đã sớm biết nó có điều cổ quái, có dính líu tới không gian pháp tắc. Hắn chỉ không thể ngờ là sự dính líu này lại lớn tới như vậy. 

Nếu như lúc nãy, pháp tắc không gian chỉ được thể hiện qua sự thôn phệ lực lượng thì bây giờ, nó đã rõ ràng hơn rồi. Quang nhận kia, nó đã xuyên qua không gian. Tuy chỉ là một đoạn ngắn nhưng đích thị đã xuyên qua. 

"Lợi hại... Quả nhiên lợi hại...".

Cũng chẳng biết nghĩ gì, Lăng Tiểu Ngư lại đột nhiên đổi hẳn nét mặt. Từ kinh ngạc, có phần sợ hãi, hắn bỗng cười. Hào hứng thấy rõ, hắn vậy mà chủ động lao đến chỗ Thiên Hồ Nguyệt. 

"Thiên Hồ Nguyệt! Ta tới!".

Thiên Hồ Nguyệt vốn dĩ là đang tức giận, sát ý ngùn ngụt, nay ngó thấy Lăng Tiểu Ngư làm ra hành động như vậy, lao thẳng về phía mình thì không khỏi nhíu mày nghi hoặc. 

"Phát điên rồi sao...".

Tâm nghi, nhưng tay cũng không chậm. Thiên Hồ Nguyệt khẩn trương di chuyển, vừa tránh được đòn tấn công của Lăng Tiểu Ngư thì liền vung lên Linh Ngục Trường Qua. 

Một lần nữa, hắc sắc quang nhận bay ra. 

Và, cũng giống như lần trước, lần này không gian pháp tắc lại được tái hiện. Khác, có chăng nằm ở phản ứng của Lăng Tiểu Ngư.

Trái với vừa rồi, Lăng Tiểu Ngư chẳng buồn né tránh. Thay vì tránh né thì hắn lại lựa chọn đối đầu. Hữu thủ đưa lên, năm ngón tay tựa như năm chiếc vuốt của loài quái thú nào đó, hắn trực tiếp chạm vào hắc sắc quang nhận.
Tiên Môn

Review Chương 348: Pháp tắc - Tiên Môn

Review truyện Tiên Môn

Truyện Tiên Môn Review


1,011 | 0 814 chương


Đọc truyện Tiên Môn

Tiên Môn