Chương 346: Linh ngục trường qua

    • Màu nền
      Cỡ chữ
      Font chữ

Nhấn nút Setting để cài đặt theme

"Ngươi...".

Thiên Hồ Nguyệt rất tức giận. Câu nói của Lăng Tiểu Ngư, ý tứ rõ ràng là đang khinh thị nàng. 

Muốn dùng nàng để kiểm tra thực lực? 

Trong mắt Lăng Tiểu Ngư hắn, Thiên Hồ Nguyệt nàng đây chỉ có bấy nhiêu cân lượng thôi ư?

Cả đời mình, tính đến hôm nay, đây hình như là lần đầu tiên Thiên Hồ Nguyệt nàng bị một tu sĩ nhân loại xem thường tới như vậy. Sát tâm càng mãnh liệt hơn trước, nàng thao túng cùng lúc sáu thanh Tử Mẫu Ngân Tinh Kiếm tấn công Lăng Tiểu Ngư.

Đối diện kiếm khí tung hoành, Lăng Tiểu Ngư chẳng những không chút e sợ mà còn tỏ ra phấn khích. Tả thủ đưa ngang, hữu thủ quét dọc, bằng vào bốn ngón tay đã được hỗn nguyên chi lực cải biến, hắn nghênh đón và hoá giải tất cả những đòn tấn công. 

"Keng!".

"Keng!".

"Keng!".

...

Càng đánh, Thiên Hồ Nguyệt lại càng thêm rung động. Nàng cảm thấy Lăng Tiểu Ngư khá là cổ quái. Cái cách mà hắn đem bộ phận cơ thể cường hoá kia, trình độ cứng rắn của chúng, nó làm cho nàng phải kinh ngạc. 

Lúc nãy thì cũng thôi, Thiên Hồ Nguyệt nàng vẫn chưa xuất ra toàn lực; nhưng còn bây giờ... Sức mạnh nàng đang dùng đây, rành rành là cấp bậc chân nhân hậu kỳ. Ấy vậy mà... Lăng Tiểu Ngư, hắn vẫn có thể dễ dàng ứng phó được. 

"Thật kỳ quái... Bất quá chỉ là tập trung lực lượng để cường hoá bộ phận cơ thể thôi, sao lại cứng rắn tới trình độ này được. Bốn ngón tay kia của hắn, chỉ sợ so với pháp bảo bình thường còn muốn lợi hại hơn".

...

"Hừm... Để ta xem thử thủ đoạn của ngươi đã ghê gớm tới bậc nào".

Sau cái nhíu mày tư lự, Thiên Hồ Nguyệt cuối cùng cũng có lựa chọn cho mình. 

Hai tay dang rộng về hai phía, nàng bắt quyết, đem chúng áp sát lại. Miệng hô: "Hợp!".

Tiếng hô của nàng vừa dứt thì ngay lập tức, ở phía trước, sáu thanh Tử Mẫu Ngân Tinh Kiếm liền chuyển hướng. Toàn bộ dồn về một chỗ, trong bạch quang chói loà dung thành một thể. 

"Lăng Tiểu Ngư! Để xem tay của ngươi cứng hay là kiếm của ta cứng!".

Ngón tay chỉ thẳng về trước, lần thứ hai, Thiên Hô Nguyệt hô lớn: "Diệt!".

Tựa như tiểu binh vừa nhận lệnh, Tử Mẫu Ngân Tinh Kiếm ngân lên một tiếng, mang theo hung uy sát phạt lao thẳng về phía Lăng Tiểu Ngư. 

Hệt như cũ, nét mặt Lăng Tiểu Ngư chả có chút nào thay đổi. Rõ ràng, hắn không hề e ngại. Có lẽ với hắn, bất kể là phân tách hay dung hợp thì Tử Mẫu Ngân Tinh Kiếm cũng chỉ là Tử Mẫu Ngân Tinh Kiếm mà thôi.

Nhanh chóng rót thêm linh lực vào bốn ngón tay, trước sự ngạc nhiên của Thiên Hồ Nguyệt, một chút lo lắng của Thiên Hồ Cổ, Lăng Tiểu Ngư vậy mà quyết định dùng cứng đối cứng, trực tiếp đương đầu. 

Đáng nói hơn, cái cách mà hắn dùng để nghênh đón đây, nó thật... khó tin vô cùng.

Thay vì thô bạo, Lăng Tiểu Ngư hắn lại tỏ ra hết sức tinh tế. Tại thời điểm mũi kiếm Ngân Tinh chỉ còn cách ngực mình một đoạn ngắn, hắn nâng lên cánh tay, dùng ngón út và áp út đã được hỗn nguyên chi lực cải biến bắt lấy. 

Vốn mang theo hung uy sát phạt kinh khủng là vậy, ấy thế mà hiện giờ, Tử Mẫu Ngân Tinh Kiếm lại chả khác nào một con cún con vô hại. Nói gì tiến thêm, ngay đến lui nó còn chả lui được nữa là. 

"Sao có thể...".

Thúc động mãi mà vẫn không thể đem bảo kiếm thu hồi, Thiên Hồ Nguyệt rốt cuộc cũng phải biến sắc. 

Nhưng, sự rung động này, nó mới chỉ là bắt đầu.

Sau khi bắt lấy Tử Mẫu Ngân Tinh Kiếm, Lăng Tiểu Ngư nào có chịu để yên. Hắn đưa tay trái lại gần, kẹp ngang thân kiếm, ngay đoạn giữa. 

Rồi...

"Crắc...".

Tử Mẫu Ngân Tinh Kiếm chính thức bị bẻ thành hai nửa. 

...

Một tiếng "crắc", nó không hề lớn. Nó nhỏ lắm. Nhưng tại thời điểm thứ âm thanh này vang lên, Thiên Hồ Nguyệt đã phải trợn mắt há mồm - những cử chỉ mà từ rất lâu rồi nàng ngỡ đã quên. 

Tử Mẫu Ngân Tinh Kiếm là thứ gì chứ? 

Pháp bảo! Một pháp bảo cao cấp, cực kỳ cứng rắn!

Làm sao một pháp bảo như thế có thể bị người bẻ gãy, lại còn là dùng tay bẻ gãy được chứ?

Thiên Hồ Nguyệt thực rất khó tiếp nhận chuyện này. Nó cứ như một giấc mơ vậy. 

Chỉ là... Đây là mơ sao?

...

Đối lập với sự thất thố của Thiên Hồ Nguyệt bên kia, phía bên này Lăng Tiểu Ngư lại rất chi điềm tĩnh. Hắn cầm hai nửa Tử Mẫu Ngân Tinh Kiếm trên tay, hướng Thiên Hồ Nguyệt nói:

"Nguyệt cô nương, cô nương hẳn sẽ không trách ta chứ?". 

Rung động qua đi, Thiên Hồ Nguyệt dần trấn định trở lại. Nàng hít nhẹ một hơi, rồi mới đáp: "Trách ngươi ư? Ta không trách ngươi. Nhưng mà... ta muốn lấy mạng ngươi!".

Khí tức loáng cái đã bạo tăng, Thiên Hồ Nguyệt lại tiếp tục xuất ra bảo vật. 

Pháp bảo lần này là một cây trường qua màu đen, phong cách cổ xưa, trên thân có khắc hàng tá những hoa văn tối nghĩa.

Tay nắm chặt trường qua, Thiên Hồ Nguyệt rót vào đại lượng linh lực, đem nó vung lên.

Tức khắc, một quang nhận màu đen được đánh ra. 

Nào dám khinh thị, Lăng Tiểu Ngư vừa trông thấy quang nhận đánh tới thì cũng liền điều động lực lượng, tung chưởng đối kháng. 

Từ tay phải hắn, một hư ảnh hắc thủ to lớn đã được triển khai.

Một cái nháy mắt còn chưa đến, quang nhận và hắc thủ đã va vào nhau. Nhưng, kỳ lạ thay, chẳng có thanh âm bạo liệt nào vang lên.

Trái với những gì Lăng Tiểu Ngư hình dung, hắc thủ của hắn đã không làm gì được quang nhận của Thiên Hồ Nguyệt. Chạm trán còn chưa được bao lâu thì nó đã bị quang nhận nuốt chửng rồi. 

Trước một màn này, Lăng Tiểu Ngư khó tránh động dung, buộc phải cau mày suy tính. 

Lăng Tiểu Ngư là như vậy, bị bất ngờ không nhỏ. Phần Thiên Hồ Nguyệt - đối thủ của hắn...

Lúc này, nàng đã tạm ngưng tay. Cũng giống như đối thủ của mình, Thiên Hồ Nguyệt nàng cũng đang thấy rất ngoài ý muốn. 

Hơn ai hết, Thiên Hồ Nguyệt biết Linh Ngục Trường Qua của mình có bao nhiêu lợi hại. Pháp bảo này chính là do mẫu thân tặng cho nàng vào năm năm trước, thời điểm nàng mới tiến nhập cấp bậc chân nhân hậu kỳ. Từ đó đến nay, nàng đã hao tốn rất nhiều tinh lực để khiến nó nhận chủ...

Mặc dù hiện tại, đối với Linh Ngục Trường Qua Thiên Hồ Nguyệt nàng vẫn chưa thể thấu hiểu tận tường, chẳng thể phát huy được hết uy năng, nhưng kể cả có là như vậy thì sức mạnh cũng đã rất ghê gớm rồi. 

Bình thường, Thiên Hồ Nguyệt nàng rất hiếm khi xuất động Linh Ngục Trường Qua, tuy nhiên, hễ đã mang ra sử dụng thì cho dù có là Thiên Hồ Bắc Gia - vị huynh trưởng tài ba, người được xem như bức tường thành vững chãi bảo vệ Thanh Khâu kia của nàng - cũng phải hết sức kiêng kị. Không giống những pháp bảo thông thường, Linh Ngục Trường Qua sở hữu một loại năng lực vô cùng kinh khủng có liên hệ với pháp tắc không gian. Mỗi một quang nhận xuất ra từ nó đều có thể dễ dàng đem lực lượng của kẻ địch thôn phệ.

Mới vừa rồi, chuyện quang nhận cắn nuốt hắc thủ của Lăng Tiểu Ngư, điều ấy không giả. Nhưng, vấn đề ở đây là sau khi cắn nuốt xong, thay vì tiếp tục bay tới tấn công địch nhân thì chính bản thân quang nhận cũng triệt để tiêu tán. 

Lực lượng của hắc thủ kia quá lớn ư? 

Nào phải. Nó rõ ràng vẫn trong khả năng thôn tính của quang nhận kia mà. 

Vậy thì tại sao? Nguyên do là gì?

"Xem ra ta cảm nhận không sai. Linh lực của Lăng Tiểu Ngư có điều cổ quái".
Tiên Môn

Review Chương 346: Linh ngục trường qua - Tiên Môn

Review truyện Tiên Môn

Truyện Tiên Môn Review


619 | 0 814 chương


Đọc truyện Tiên Môn

Tiên Môn