Chương 340: Động thủ

    • Màu nền
      Cỡ chữ
      Font chữ

Nhấn nút Setting để cài đặt theme

"Hai vị tiểu thư, nhà Chu Bát ta cũng có bán kẹo hồ lô, nếu hai vị tiểu thư muốn ăn thì ngày mai ta sẽ đem tới...".

"Hai vị tiểu thư, nhà ta cũng bán kẹo hồ lô...".

"Hai vị tiểu thư, Cao Bính ta tuy không bán kẹo hồ lô nhưng cửa tiệm của ta có rất nhiều kỳ trân dị bảo, ta cũng sở hữu hai tửu lâu nổi tiếng nhất ở đây, thức ăn đảm bảo ngon hơn kẹo hồ lô gấp trăm lần...".

"Hai vị tiểu thư...".

"Hai vị tiểu thư...".

Đám đông xung quanh, hết một người lại đến một người, từ sang giàu cho đến hạng bình dân, ai cũng như ai, thi nhau chào mời, hứa hẹn. Bọn họ thực rất quan tâm tới Gia Gia và hoàng y thiếu nữ. Hay nói đúng hơn, bọn họ rất quan tâm đến túi tiền, thân phận của các nàng. 

Chỉ có điều... Đối tượng được quan tâm, các nàng lại không thèm dòm ngó. Gia Gia, lẫn hoàng y thiếu nữ, cả hai hiện đều chỉ chú ý đến duy nhất một thứ: năm xâu kẹo hồ lô đang cắm trên ụ rơm. 

Thế rồi, sau một lúc, chẳng ai bảo ai, hai người đồng thời xuất thủ tranh đoạt. Hơi khác là...

Nếu như mục tiêu của hoàng y thiếu nữ là những xâu kẹo thì cái đích mà Gia Gia hướng tới, nó lại nằm ngay bên dưới, khoảng ngang tầm mắt. 

Chỉ nghe "Binh" một tiếng, tức thì, cả người hoàng y thiếu nữ đã bị đánh bay.

Đúng vậy. Gia Gia, nó đã đấm thẳng vào bụng hoàng y thiếu nữ. 

Khỏi phải nghĩ, đấy dĩ nhiên là một lựa chọn sáng suốt. Thay vì tốn công nhảy lên để tranh năm xâu kẹo thì giải quyết luôn hoàng y thiếu nữ - chướng ngại trước mắt - chẳng dễ dàng, thuận tiện hơn ư?

Nhìn xem. Hiện giờ thì toàn bộ số kẹo cắm trên ụ rơm đều đã thuộc về Gia Gia nó rồi a.

"Muốn tranh với ta hả? Còn lâu".

Chả buồn liếc tới kẻ vừa bị mình nặng tay đánh bay, Gia Gia thản nhiên cầm lấy cây cọc, đem hạ xuống rồi tước đi toàn bộ số kẹo hồ lô đang có. 

Cho ngay vào miệng, nó cắn hẳn một lúc hai viên kẹo, quay đầu bước đi. 

"Đứng lại!" Đúng lúc này, một giọng nói cất lên. Là của hoàng y thiếu nữ.

Nhanh tay phủi đi bụi bẩn dính trên y phục, hoàng y thiếu nữ hướng Gia Gia bước đến. Nét mặt hầm hầm, nàng uy hiếp: "Ta cảnh báo ngươi, nếu không trả kẹo cho ta thì đừng có trách".

"Nhe nhoạ ta à?" (Đe doạ ta à?).

Thanh âm bị biến dạng bởi số thức ăn trong miệng, Gia Gia nói tiếp, bộ dáng bất cần: "Nhả kẹo cho ngươi? Ừng có mơ" (Trả kẹo cho ngươi? Đừng có mơ).

"Hừm...".

Trước bị đấm, hiện tại thương lượng lại bất thành, hoàng y thiếu nữ rốt cuộc đã chẳng còn kiên nhẫn được nữa. 

"Đây là tiểu nha đầu ngươi ép ta".

Lời trong miệng vừa ra hết thì cũng là lúc cánh tay của hoàng y thiếu nữ vung lên. Nàng đã động thủ. 

"Xí hụt!".

Mặc dù bị tấn công nhưng xem ra mấy đòn đánh kia của hoàng y thiếu nữ chẳng có bao nhiêu tác dụng với Gia Gia. Nó giữ kỹ mấy xâu kẹo, liên tục né tránh, chốc chốc lại thè lưỡi trêu ngươi. 

"Tiểu nha đầu ngươi...!".

Bực càng thêm bực, hoàng y thiếu nữ cắn răng, cuối cùng quyết định dùng tới yêu lực của mình. 

Nơi lòng bàn tay nàng, bạch quang bất ngờ loé lên. Với tốc độ mắt thường khó lòng theo kịp, nàng đánh lên bụng Gia Gia, tiện đường đoạt luôn mấy xâu kẹo. 

...

Bụng bị người đánh, kẹo bị người đoạt, tâm tình Gia Gia lúc này thế nào có thể nghĩ. 

Nó đang rất tức giận đấy!

"Dám xuất linh lực đánh ta...".

Môi mím chặt, Gia Gia lập tức đáp lễ. Thân ảnh tiêu thất, đến khi lần nữa hiện ra thì nó đã ở ngay trước mặt hoàng y thiếu nữ. 

"Binh!".

Lần thứ hai, hoàng y thiếu nữ bị đánh bay. 

Còn kẹo? Nó hiển nhiên lại hoàn về chủ cũ. 

...

"Khục khục...".

Nấm đấm thứ hai này có vẻ mạnh hơn lần trước không ít. Nó đã khiến cho khí huyết trong người hoàng y thiếu nữ phải một phen nhộn nhạo. 

Nhưng... Đau đớn không có nghĩa hoàng y thiếu nữ sẽ từ bỏ. Nàng nhìn Gia Gia, nghiêm túc nói ra: "Tiểu nha đầu ngươi quả nhiên chẳng phải người thường. Nói, ngươi rốt cuộc là ai?".

Gia Gia nghe rõ nhưng chưa vội đáp. Trước tiên, nó đem toàn bộ số kẹo hồ lô vừa đoạt lại cất hết vào trong chiếc túi thần kỳ của mình rồi mới đáp: "Ta là ai việc gì phải nói cho ngươi biết".

"Tiểu nha đầu ngươi thực sự không nói?".

"Ta cứ không nói đấy, ngươi làm gì được ta?".

"Hừ, để xem...".

Trong thể nội yêu lực mau chóng được điều động, hoàng y thiếu nữ xoay chân, giẫm xuống mặt đường.

Cái giẫm ấy, nó trông thì rất nhẹ nhàng, tuy nhiên tác động lại lớn đến không ngờ. Khi hoàng y thiếu nữ vừa giẫm xong thì mặt đất lập tức rung lên. Kế đấy, lấy chân hoàng y thiếu nữ làm điểm khởi đầu, nó bắt đầu sụp đổ, nối qua tới chỗ Gia Gia đang đứng. Càng đáng nói hơn nữa là cái quá trình sụp đổ này, nó còn chưa chịu dừng lại. 

...

"Chạy mau!".

"Chạy mau!".

"Mau tránh ra...!".

...

Trước màn thị uy của hoàng y thiếu nữ, đám đông vây quanh mười tên như một, bất kể già trẻ lớn bé, ai nấy đều thi nhau tháo chạy. 

Bọn họ chỉ là hạng phàm phu tục tử, không có đủ can đảm mà đứng lại xem a!

Giẫm nhẹ một cái liền biến mặt đường thành hố rộng, đây há là thứ một người bình thường có khả năng làm được? Huống hồ lại còn là một nữ nhi chân yếu tay mềm?

Chắc chắn vị cô nương kia không phải người thường!

Lẽ tất nhiên, đối thủ của nàng, cô bé cũng giống y như vậy, không phải thường nhân. 

Sau khi tránh khỏi đòn thị uy của hoàng y thiếu nữ, Gia Gia dùng tay quẹt ngang mũi, kênh mặt ứng chiến: "Muốn đánh thì đánh, ta há lại sợ ngươi".

Dứt câu, Gia Gia liền điều động thuần âm chi lực trong thể nội. Động tác hời hợt, nó điểm về phía trước một chỉ.

Một tia sáng màu tím tức thì bay ra. 

Tốc độ cực nhanh!

Cái "nhanh" này, nó không nằm trong phạm trù phàm nhân nữa. Thậm chí trong mắt một yêu tu chân nhân cảnh sơ kỳ như hoàng y thiếu nữ, nó vẫn là quá nhanh. 

Hiểu rằng "tiểu nha đầu" mà mình đang phải đối mặt vốn lợi hại hơn vẻ bề ngoài rất nhiều, hoàng y thiếu nữ nào còn dám giữ tâm khinh thị. Nàng vội vã tung ra đại lượng linh lực hòng chống đỡ. 

Từ tay nàng, một đạo bạch quang đã được đánh ra.

Tử quang nhỏ bé, bạch quang cường thịnh, đôi bên nhanh chóng va vào nhau. 

Kết quả...

Những tưởng hoàng y thiếu nữ sẽ giành thắng lợi thì bất ngờ thay, Gia Gia mới là người chiếm hoàn toàn ưu thế. Tia sáng màu tím be bé do nó đánh ra đã đả bại đạo bạch quang cường thịnh của hoàng y thiếu nữ. 

Không phải một chút mà là triệt để. Thời điểm va chạm, bạch quang chỉ vừa mới đụng vào tử quang thì lập tức bị xuyên thủng ngay, một sát na trì hoãn sợ còn không có. Rõ ràng, lực lượng đôi bên chênh nhau rất nhiều.

Và, cũng bởi là chênh nhau nhiều như vậy mà lúc này đây, hoàng y thiếu nữ mới phải lâm vào tình cảnh khốn đốn. E mười đã quá chín, nàng sẽ phải gánh chịu tổn thương.

Nhưng... 

Một lần nữa, bất ngờ đã xảy ra. Ngay lúc tia tử quang của Gia Gia sắp đánh lên người hoàng y thiếu nữ thì một thân ảnh bất thình lình xuất hiện. Đó là một cô gái bề ngoài tuổi độ hai lăm, hai sáu.

Đem hoàng y thiếu nữ kéo ra, cô gái đưa tay về trước, những ngón tay xoè rộng. 

Nàng vậy mà trực tiếp nghênh đón tia tử quang của Gia Gia.
Tiên Môn

Review Chương 340: Động thủ - Tiên Môn

Review truyện Tiên Môn

Truyện Tiên Môn Review


669 | 0 814 chương


Đọc truyện Tiên Môn

Tiên Môn