Chương 338: Ngụ tại nhược lai

    • Màu nền
      Cỡ chữ
      Font chữ

Nhấn nút Setting để cài đặt theme

Năm ấy, cũng tại nơi này, ngay quầy tính này, Lăng Thanh Trúc nàng đã từng gọi hắn hai chữ "tướng công". Lần đầu tiên, hắn và nàng đóng giả phu thê...

Ký ức còn đó, đẹp đẽ biết bao nhiêu, thế mà thực tại... Phu thê? Đến cả sư đồ bọn họ cũng chẳng phải nữa rồi.

Lặng lẽ xếp lại hồi ức, Lăng Tiểu Ngư hướng người trung niên - chủ khách điếm - hồi âm: "Ông chủ, còn phòng không?".

"Thưa khách quan." - Vẫn nụ cười niềm nở, chủ khách điếm trả lời - "Bổn tiệm hiện còn ba phòng, một phòng bình thường, hai phòng thượng hạng. Không biết khách quan muốn lấy phòng nào?".

"Căn phòng thượng hạng phía đông còn trống chứ?".

Hơi ngạc nhiên, chủ khách điếm hỏi lại: "Khách quan, ngài đã từng ghé qua bổn điếm?".

Đợi một lúc vẫn chưa thấy vị quan khách trước mặt ư hử gì, chủ khách điếm mới cười chữa ngượng: "Thưa khách quan, căn phòng thượng hạng phía đông hiện vẫn trống. Khách quan lấy luôn chứ ạ?".

"Ừm. Ta lấy phòng đó".

Nói rồi, Lăng Tiểu Ngư lấy từ tay áo ra hai nén bạc, đặt nhẹ lên quầy.

Chủ khách điếm nhanh tay thu lấy tiền, thu xong liền hướng một tên tiểu nhị gọi đến. Rồi dặn: "Canh Tân, ngươi dẫn vị khách quan đây lên căn phòng thượng hạng phía đông".

"Dạ".

Tiểu nhị gọi Canh Tân tiếp nhận nhiệm vụ, đi trước dẫn đường. Hắn vừa đi vừa đưa tay làm động tác mời mọc: "Khách quan, xin đi theo tiểu nhân".

"Chờ một chút!".

Khi mà mọi người đều tưởng cuộc giao dịch đã xong thì bất ngờ, một giọng trong trẻo cất lên, ý tứ trì hoãn.

Liếc xuống Gia Gia - chủ nhân thanh âm, chủ khách điếm nghi hoặc: "Tiểu cô nương, không biết còn có yêu cầu gì?".

Ý định có sẵn, Gia Gia nói ngay: "Ông chủ, ông cho người làm cho chúng ta một ít thức ăn đi. Ta đang thấy đói".

Chủ khách điếm nghe xong, chưa vội trả lời mà chuyển mắt nhìn qua Lăng Tiểu Ngư bên cạnh. 

Thừa biết ý tứ, Lăng Tiểu Ngư khẽ gật đầu.

Có được sự xác nhận của hắn, lúc này chủ khách điếm mới hướng Gia Gia cười đáp: "Tiểu cô nương xin cứ an tâm, lát nữa sẽ có người mang thức ăn lên tận phòng hai vị".

Làm như thiếu tin tưởng, Gia Gia căn dặn: "Ông chủ, ông phải kêu đầu bếp làm những món ngon nhất đấy nhé".

"Vâng vâng. Tiểu cô nương xin cứ an tâm".

"Làm nhiều một chút đấy".

"Vâng, ta sẽ dặn đầu bếp".

"Ừm, như vậy được rồi".

Đã dặn đâu vào đó, Gia Gia rốt cuộc cũng yên trí. Nó bước lại chỗ cầu thang, tiện miệng giục tên tiểu nhị vẫn đang đứng đợi.

"Ngươi dẫn đường đi".

"Dạ vâng. Xin mời hai vị khách quan".

...

Qua hết cầu thang, ngay khi tên tiểu nhị Canh Tân vừa mới quay mặt đi thì Gia Gia đã lập tức đẩy cửa, chạy ngay vào trong phòng. Giày còn chưa cởi nó đã phóng lên nằm luôn trên giường.

Lăn lộn một hồi, nó mới cảm thán nói ra: "Cái giường này thật là êm quá đi".

"Êm hơn nữa thì cũng chỉ là một cái giường. Gia Gia ngươi có cần phải kích động như vậy?".

Con mắt liếc ngang, Gia Gia nhìn Lăng Tiểu Ngư vừa mới đặt mông ngồi lên ghế, phản bác: "Ta biết nó chỉ là cái giường, nhưng cái giường này không có mọc trong núi, cũng không có đặt sẵn trong hang động a".

Hiểu ra ý tứ, Lăng Tiểu Ngư "A" nhẹ một tiếng: "Gia Gia, ngươi đây là đang có ý trách móc ta? Cảm thấy đồng hành cùng ta khiến người phải chịu khổ?".

"Lại còn không".

Gia Gia bắt đầu kể lể: "Tiểu Ngư ngươi nghĩ mà coi. Từ lúc đi theo ngươi tới bây giờ, ta nếu không phải cải trang làm hành khất thì cũng sắm vai một tiểu nhị chạy vặt cho lão bản ngươi, còn không nữa thì làm một tên tán tu ăn gió nằm sương... Hứ, ta có được sung sướng ngày nào đâu".

Khẽ lắc đầu, Lăng Tiểu Ngư cảm thấy có chút buồn cười: "Gia Gia, ta không nhớ là có ép buộc ngươi lúc nào. Hết thảy đều là ngươi tự nguyện kia mà".

Chẳng cho là đúng, Gia Gia bĩu môi: "Đấy là do ta đây trẻ người non dạ, chưa có lường hết con người của Tiểu Ngư ngươi".

"Nói vậy bây giờ ngươi hẳn đã hiểu ra đi?".

"Đúng vậy. Bây giờ ta đã hoàn toàn nhận thức được rồi. Tiểu Ngư ngươi là một tên xấu xa, rất rất là ác độc".

Thản nhiên tiếp nhận ác danh, Lăng Tiểu Ngư chỉ tay ra cửa, bảo: "Cảm thấy ta xấu như vậy thì Gia Gia ngươi còn ở đây làm gì? Ngươi có thể ra đi luôn bây giờ".

...

"Cái gì? Tiểu Ngư ngươi đuổi ta?".

"Không. Ta chỉ đang giải thoát để Gia Gia ngươi khỏi phải chịu thêm khổ sở nữa thôi... Sao? Có cần ta tiễn ngươi một đoạn không?".

"Ngươi...".

Gia Gia mím môi. Chả biết nghĩ gì, nó vươn tay với lấy chiếc chăn bên cạnh, cuộn luôn mấy vòng, chỉ chừa ra duy nhất mỗi cái đầu.

"Phòng này là phòng của ta. Muốn đi thì cũng phải là Tiểu Ngư ngươi đi".

"Phòng của ngươi?".

Lăng Tiểu Ngư nhấc mông khỏi ghế, tiến đến bên giường. Hắn ngồi xuống, nhếch môi mà rằng: "Hỏi phòng là ta, trả tiền cũng là ta. Làm sao lại biến thành phòng của ngươi được?". 

"Ai vào trước là phòng của người đó. Cái giường này cũng là ta nằm lên trước...".

"Ồ, có đạo lý ấy à?" - Vừa nói, Lăng Tiểu Ngư vừa dùng tay kẹp mũi Gia Gia, hết dắt qua bên đông lại kéo sang bên tây - "Nói xem, là ai đã định ra thế?".

"Tiểu Ngư ngươi đang làm cái gì đấy? Mau bỏ tay ra khỏi mũi ta ngay".

Mặc cho ai kia phản đối, Lăng Tiểu Ngư vẫn tiếp tục kéo dắt. Không chỉ mũi, hắn còn đụng tới cả hai cái má bầu bĩnh của Gia Gia nữa.

"Bộ dạng của Gia Gia ngươi bây giờ thật rất giống con sâu. Rất đáng yêu. Ta thực là không thể kiềm chế được".

"Tiểu Ngư ngươi là một tên biến thái. Ta trịnh trọng yêu cầu ngươi dừng ngay hành vi độc ác này lại".

...

Đối với lời yêu cầu "trịnh trọng" nọ, Lăng Tiểu Ngư đã chẳng hề xem trọng. Phải, hắn vẫn tiếp tục đụng chạm. Kéo mũi, véo má, thậm chí là nghịch luôn mái tóc dày cộm màu vàng đặc trưng kia nữa.

Khỏi phải nghĩ, Gia Gia dĩ nhiên đã hết sức bất bình, luôn miệng trách mắng. Nhưng... trách thì trách, mắng thì mắng, trước sau nó vẫn thủy chung không hề bạo động. Có lẽ nó sợ làm bại lộ thân phận, gây nguy hiểm cho đám thế tục phàm nhân của Bắc Hà trấn. Hoặc cũng có thể... Gia Gia nó vốn cũng không chán ghét những gì đã và đang diễn ra. Ai biết được.

...

Cái trò kéo kéo xoa xoa ấy cứ thế diễn ra thêm một lúc thì dừng lại. Lăng Tiểu Ngư đã thu tay, Gia Gia cũng sớm thoát ra khỏi chiếc chăn bông mềm mại. 

Hiện tại, cả hai đều đang ngồi bên chiếc bàn đặt ở giữa phòng.

Cúi nhìn hơn chục bát đĩa đựng đầy thức ăn trên bàn, Gia Gia háo hức cầm lên đôi đũa, gắp ngay một miếng thịt cho luôn vào miệng. Rồi lại thêm vài miếng nữa...

"Nhồm nhoàm...".

"Nhồm nhoàm...".

"Hmm...!" - Quay qua làm dấu với Lăng Tiểu Ngư, Gia Gia bảo - "Thức ăn ngon lắm. Tiểu Ngư, ngươi mau ăn đi".

"Coi ngươi kìa".

Lăng Tiểu Ngư lắc đầu, chê trách: "Đâu có ai tranh với ngươi, ngươi hấp tấp như vậy làm gì?".

"Ực...".

Nuốt xuống miếng thịt cuối cùng, Gia Gia mở miệng nói trong khi đôi đũa cầm trên tay thì đã nhanh chóng đặt lên một chiếc đĩa khác: "Tại vì bụng ta đang đói. Với lại nếu ta không ăn nhanh thì thức ăn sẽ nguội, mà nguội thì nó sẽ không ngon nữa...".

"Tiểu Ngư, ngươi đừng lề mề nữa, mau ăn đi. Ngươi không ăn, đợi ta ăn hết rồi thì đừng có khóc a".

"Nhồm nhoàm...".

"Ực... Món đậu này cũng rất ngon... Canh này cũng vậy...".
Tiên Môn

Review Chương 338: Ngụ tại nhược lai - Tiên Môn

Review truyện Tiên Môn

Truyện Tiên Môn Review


1,040 | 0 814 chương


Đọc truyện Tiên Môn

Tiên Môn