Chương 336: Một chút nhớ thương

    • Màu nền
      Cỡ chữ
      Font chữ

Nhấn nút Setting để cài đặt theme

"Soạt soạt...".

Bên khe suối, Gia Gia lấy nước rửa đi dấu vết mà trước đó Bôn Đình từng đụng chạm, xong xuôi đâu đấy, lúc này mới chạy lại. Nó nhìn ba mươi bộ thi thể đang nằm ngổn ngang trên đất, hỏi Lăng Tiểu Ngư: 

"Tiểu Ngư, ngươi không tính thôn phệ bọn họ à?".

Lăng Tiểu Ngư chả buồn nghĩ, đáp luôn: "Không đáng".

Gia Gia ngẫm lại, gật gù: "Cũng đúng. Bọn họ chỉ là thế tục phàm nhân, ngươi có thôn phệ thì cũng chẳng được bao nhiêu lực lượng".

...

"Hmm... Tiểu Ngư, ngươi có thể dọn dẹp một chút không? Mùi máu tanh nồng nặc đây này".

Tiếp nhận phản hồi, Lăng Tiểu Ngư nhanh chóng hành động. Chỉ thấy hắn nâng cánh tay lên, búng nhẹ một cái thì ngay tức khắc, ba mươi bộ tử thi liền hoá thành bụi phấn. Số lượng không nhiều, một cơn gió thổi qua đã liền tan biến. 

Khung cảnh một lần nữa lại trả về trong lành, sạch sẽ.

...

"Tiểu Ngư." - An vị trên phiến đá, Gia Gia bắt chuyện - "Hỗn nguyên chi lực của ng hiện đã ở mức nào rồi?".

Trên một phiến đá khác, Lăng Tiểu Ngư thoáng ước lượng, rồi đáp: "Hẳn tương đương tu sĩ chân nhân hậu kỳ".

"Sẽ còn tăng nữa đúng không?".

Trái với điều Gia Gia nghĩ, Lăng Tiểu Ngư vậy mà lắc đầu. Hắn nhìn xuống lòng bàn tay mình, nói: "Lực lượng được phong ấn bên trong hắc - bạch song ngư hiện gần như đều đã được giải khai rồi. Muốn tăng thêm, tất yếu cần tu luyện".

"Vậy à...".

Như chợt nghĩ tới gì đấy, Gia Gia ngẩng dầu, hỏi: "Tiểu Ngư, ngươi không phải còn có thái cực đồ trên lưng ư? Sao ngươi không đánh thức nó? Chỉ cần ngươi muốn thì có thể dễ dàng làm được mà".

"Thái cực đồ...".

Lăng Tiểu Ngư trầm mặc, thanh âm như có chút gì ưu tư: "Gia Gia ngươi nói đúng, đối với thái cực đồ ta đích xác có thể tùy thời đánh thức. Tuy nhiên...".

"... Gia Gia, ta không phải ngươi. Trước mắt ta chưa thể, cũng chưa muốn".

"Tại sao?".

Lần này Lăng Tiểu Ngư chẳng đáp, chỉ im lặng chuyển dời tầm mắt nhìn về phương nam xa xôi...

Thái cực đồ, nó đại biểu cho cái gì, Lăng Tiểu Ngư hắn hiểu rõ hơn ai hết. Ẩn chứa bên trong là cả một cỗ lực lượng vô cùng kinh khủng. Hắn có thể cảm nhận được điều ấy. Hắn biết, chỉ cần mình giải khai phong ấn thái cực thì ngay lập tức sẽ vượt qua phạm trù chân nhân, bước vào một tầng thứ mới, trở thành một tồn tại đỉnh phong của thế giới này. 

Nhưng...

Hắn không dám. Hắn sợ hãi. Bởi vì hắn biết, một khi hắn làm như vậy, đem phong ấn thái cực triệt để giải khai thì quá trình thức tỉnh của mình cũng sẽ diễn ra nhanh hơn. Rất có thể hắn buộc phải nhớ lại tiền kiếp. Ký ức kiếp trước, rất có thể sẽ chi phối Lăng Tiểu Ngư của kiếp này...

Lúc đó, liệu Lăng Tiểu Ngư vẫn còn là Lăng Tiểu Ngư? Tâm tư, chí nguyện của hắn, nó liệu có được giữ nguyên hay rồi sẽ bị vùi lấp bởi những tâm tư, chí nguyện khác?

Hắn không biết. Chẳng có điều gì hắn có thể đảm bảo. Thậm chí ngay cả tình cảm mà hắn dành cho Yến cô cô của mình. 

Đời này, người mà Lăng Tiểu Ngư hắn thiếu nợ nhiều nhất chính là Lăng Ngọc Yến; và, không ai khác, cũng chính Lăng Ngọc Yến là người mà Lăng Tiểu Ngư hắn vẫn luôn yêu quý bằng cả trái tim. 

Từ nhỏ đến lớn, trong lòng Lăng Tiểu Ngư hắn, Lăng Ngọc Yến vẫn luôn là cái tên được xếp lên trên tất thảy. Hơn cả Dương Tiểu Ngọc, hơn cả Lăng Thanh Trúc, Chu Đại Trù... Không ai... không ai có thể thay thế được vị trí của nàng. 

Đứa bé ở Đào Hoa thôn, đệ tử chân truyền của Trúc Kiếm Phong, hay thậm chí bây giờ, một tên phản đồ phiêu bạt tha hương, dù có là ai, dù có mang thân phận gì thì tình cảm Lăng Tiểu Ngư hắn dành cho Lăng Ngọc Yến nàng vẫn vẹn nguyên như vậy. Hắn vẫn muốn được sớm hôm kề cận bên nàng, săn sóc cho nàng...

...

"Hơn mười năm rồi...". 

Trông về phương xa, Lăng Tiểu Ngư thều thào khẽ thốt. Bất giác, hắn chợt nghe lòng mình nhói đau. 

Yến cô cô của hắn... Hơn mười năm rồi hắn vẫn chưa được nhìn mặt. 

Đã hơn mười năm rồi...

...

"Tiểu Ngư".

Giữa lúc Lăng Tiểu Ngư đang lặng lẽ nhớ thương cô cô mình thì một bàn tay nhỏ bé chạm vào người hắn. 

Gia Gia thấp giọng hỏi: "Ngươi lại đang nghĩ tới Yến cô cô hả?".

Lăng Tiểu Ngư nhẹ gật đầu: "Gia Gia, ta rất nhớ người".

"Nếu vậy chúng ta hãy về thăm Yến cô cô đi".

Gia Gia tiếp tục: "Mặc dù bây giờ ta vẫn chưa thể kiểm soát được đích đến khi mở ra thông đạo không gian, nhưng năng lực ẩn nặc tiềm hành thì đã vượt trội hơn trước rất nhiều. Cộng thêm sự trợ giúp của tử tinh cầu, chúng ta có thể dễ dàng xâm nhập vào Thiên Kiếm Môn để gặp Yến cô cô. Nếu ngươi muốn chúng ta có thể mang nàng đi luôn".

"Gia Gia, vẫn chưa được".

Theo sau cái lắc đầu, Lăng Tiểu Ngư lý giải: "Thân phận của ta ngươi cũng thừa biết, đích thị chính là hung linh Thái cực, đại hoạ Song Ngư. Trong mắt thế nhân, nhất là kẻ trong chính giáo, Lăng Tiểu Ngư ta vốn dĩ là kẻ cần phải bị diệt trừ bằng mọi giá. Ta không muốn Yến cô cô bị liên lụy...".

"Lúc này, thực lực của ta mới chỉ tương đương tu sĩ chân nhân hậu kỳ, nếu có bất trắc xảy ra ta thực không cách nào đảm bảo an toàn cho Yến cô cô được".

"Gia Gia, ta cần thêm chút thời gian. Thứ nhất là để đột phá, gia tăng lực lượng; còn thứ hai... Ta phải chắc chắn được một điều: Mình vẫn là Lăng Tiểu Ngư sau khi trải qua lần đột phá này. Trước khi hoàn thành hai việc ấy thì ta chưa thể mang Yến cô cô theo cùng. Sẽ có nhiều nguy hiểm khó lường".
Tiên Môn

Review Chương 336: Một chút nhớ thương - Tiên Môn

Review truyện Tiên Môn

Truyện Tiên Môn Review


646 | 0 814 chương


Đọc truyện Tiên Môn

Tiên Môn